Chương 3

1.2K 60 4
                                    

Khi Jimin tỉnh dậy, một vệt nắng gắt đã đậu bên cửa sổ, lấp ló sau tấm rèm. Vài hạt bụi lờ mờ bay trong không khí, chiếc chăn thơm tho quấn quanh người anh, một cảm giác thoải mái, dễ chịu lan từ đầu tới chân.

Anh hít một hơi thật sâu, và đột nhiên ký ức về đêm qua như một mũi tên lao thẳng vào đại não khiến anh giật mình, trở nên hoàn toàn tỉnh táo.

Người nhỏ hơn đang ôm lấy anh từ phía sau, đầu rúc vào gáy anh, hít thở đều đặn. Jimin không dám thở mạnh, chỉ liếc nhìn đồng hồ trên chiếc bàn cạnh đầu giường. Đã 2 rưỡi chiều. Anh đã có một giấc ngủ ngon không mộng mị, một giấc ngủ thoải mái nhất kể từ khi anh bận bịu với dự án lớn vừa qua.

Anh vẫn thường nghĩ buổi sáng sau khi tỉnh dậy cùng một người lạ trên giường, sẽ rất ngại ngùng, anh sẽ muốn tránh mặt. Thế nhưng vòng tay vững chãi, hơi ấm len lỏi và cảm giác quá đỗi bình yên này, khiến anh chỉ ước gì nó kéo dài mãi mãi. Jimin cứ thế nằm lặng yên, mơ màng nhìn vệt nắng trong tầm mắt. Anh nhớ là đêm qua ánh trăng rất sáng cơ mà. Có lẽ Jungkook đã kéo rèm lại cho anh trước khi đi ngủ.

Thêm một khoảng thời gian bình yên trôi qua, Jungkook bắt đầu cựa mình. Việc đầu tiên cậu làm khi mơ màng tỉnh dậy là siết lại vòng tay không chủ đích, thu người kia vào sát lồng ngực của mình, hít một hơi thật sâu mái tóc trước mặt, rồi hôn nhẹ lên nó. Mất thêm vài giây định thần trước khi cậu nhổm đầu dậy, ngó xem người lớn dậy chưa, nhanh chóng bắt gặp đôi mắt của anh.

"Em làm anh tỉnh à?" - Cậu mỉm cười hỏi han khi anh quay người lại, chống khuỷu tay lên để đối mặt với anh. Cậu để ý một vệt nước mắt khô làm nhòe eyeliner của anh, rồi đến đôi mắt khói quyến rũ mơ màng, mái tóc rối bù, cái mũi nhỏ, và chết tiệt, lại là đôi môi mọng cuốn hút đó.

Anh đưa tay lên dụi mắt. "Không, tôi dậy từ nãy rồi"

"Jimin, anh chứ"

Anh nhìn lại cậu tỏ ý khó hiểu. Jungkook nhắc lại. "Anh hứa xưng hô thân mật rồi cơ mà"

Câu nói này kéo theo một mảnh ký ức, nơi mà Jimin rối bời gọi tên cậu giữa những tiếng rên. Ngay lập tức, mặt anh đỏ lên, ngại ngùng đẩy cậu ra. Cậu nhóc cười lớn và kháng cự việc xa cách, nhanh chóng rúc đầu lại vào cổ anh, dụi dụi. Qua mái đầu lòa xòa tóc trước mặt, anh lại để ý cơ vai và cơ lưng của Jungkook căng lên, chống đỡ cho cơ thể to lớn đó không đè lên anh.

"Em tập luyện chăm chỉ lắm nhỉ, bao lâu mới có được cơ thể này vậy?"

Mái đầu đó nhổm dậy nhìn anh, khóe miệng nhếch đến mang tai tỏ vẻ hài lòng.

"Anh thực sự thích cơ bắp của em đấy nhỉ. Nói thật đi, anh đưa em về nhà là vì mấy thứ này đúng không?"

Jimin cũng cười cười một cách vô sỉ: "Đúng mà, nói xem, nếu không có cơ thể này thì ai thèm đưa em về với cái tính tự cao đó chứ".

"Agh, anh không cần dối lòng đâu, em biết là anh cũng rất hài lòng mà".

Nói rồi cậu lại nằm xuống bên cạnh và kéo người kia về lại vòng tay mình. Da trần chạm da trần, đến giờ anh mới nhận thức rõ điều đó. Thế nhưng Jungkook coi như bình thường, mắc gì anh lại đẩy cậu ra chứ. Huống chi, vòng tay này dễ chịu quá đỗi.

[Kookmin | H+] WorkaholismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ