Chương 24 (End)

1.2K 75 19
                                    

"Jimin, lên phòng với em đi" - Jungkook nài nỉ trong khi kéo chân người kia ra khỏi tấm chăn dày.

"Không được. Bác trai đã cất công chuẩn bị phòng này cho anh rồi" - Anh nói, vẫn chúi đầu vào gối với khuôn mặt đỏ lựng. Để anh Junghyun nhìn thấy mất rồi, xấu hổ chết đi được. Nếu ngủ ở phòng Jungkook và sáng mai để bố mẹ cậu biết được, thì còn xấu hổ hơn - anh thầm nghĩ.

"Cất công gì chứ, chỉ là lấy chăn gối từ trong tủ ra thôi mà" - Jungkook thở dài khi anh cứ cố tình cuộn mình vào trong chăn. Rồi cậu từ bỏ và đứng thẳng dậy, chống nạnh. "Anh biết là khi ngủ rồi, em dễ dàng bế anh lên phòng mà, đúng không?"

Jimin hất chăn ra khỏi mặt, mái tóc rối bù, khuôn mặt phụng phịu, đáng yêu khủng khiếp.

"Anh không muốn lên. Cần anh lên làm gì chứ? Em vốn vẫn ngủ được rồi mà"

Jungkook thoáng định tỏ ra giận dỗi, thế nhưng con mèo nhỏ kia thực sự trông rất xấu hổ. Cậu cũng không muốn trêu chọc anh thêm nữa.

"Vậy lên một chút thôi. Em cho anh xem ảnh hồi cấp ba. Đồng phục cấp ba nữa"

Mắt Jimin chợt sáng lên khi nghe vậy. Anh lập tức vùng dậy, trải lại chăn, và nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh trước mặt, chờ cậu dẫn lên phòng với một vẻ mặt háo hức. Cả quá trình đó làm Jungkook bật cười.

"Anh không mệt tý nào sao?" - Cậu hỏi khi dắt tay anh lên cầu thang. Người kia bay đường dài suốt hai mươi tiếng như thế, tối qua còn say rượu, và chẳng được ngủ ngon khi bị cậu liên tục hành hạ. Thế mà bây giờ vẫn háo hức để cậu lừa đi lên phòng ngoan ngoãn thế này.

"Có chứ" - Jimin che miệng ngáp dài - "Muốn xem nốt, rồi anh đi ngủ"

Cậu dẫn anh vào căn phòng cũ của cậu, nơi cậu trưởng thành từ lúc bé đến hết cấp ba. Nơi này vẫn được giữ vẹn nguyên và ngăn nắp, bởi vì sau khi vào đại học, cậu cũng không sống ở đây nữa. Cậu chỉ ngủ lại đôi ba bữa mỗi lần về thăm nhà, và cũng không ai trong gia đình có ý định xáo trộn nó. Trên tường dán đầy tranh ảnh và áp phích của những thần tượng bóng rổ, dancer và cả mấy bức tranh do cậu tự vẽ. Bàn học cạnh cửa sổ đầy ắp đồ đạc, dù được xếp gọn gàng. Trên đầu giường còn treo mấy dây đèn neon cùng vài mô hình Gundam. Tất cả vẽ nên một cuộc sống bình thường của cậu trai 17-18 tuổi, đúng như những gì cậu muốn thể hiện ra cho bố mẹ mình thấy. Dù sâu thẳm bên trong, đứa trẻ đó đang vật lộn với bệnh tâm lý và khủng hoảng tinh thần nặng nề trong thời gian đó.

Jimin lặng yên ngắm nhìn căn phòng hồi lâu, trong khi Jungkook lại gần bàn học và lôi ra một cuốn sổ dày. Cậu kéo Jimin cùng ngồi lên giường và lật mở vài trang ảnh phía cuối.

"Không được cười đâu đấy... Đây là cấp hai, độ 15 tuổi... Còn tấm này là tốt nghiệp cấp ba..."

Jungkook nói, chun mũi cười khoái chí khi thấy Jimin cứ tròn mắt và 'woa' lên phấn khích. Mắt anh như sáng lên lấp lánh khi lướt qua những tấm ảnh đã cũ.

"Thích lắm à?" - Cậu hỏi, và Jimin gật đầu lia lịa khi xem đến một vài tấm ảnh gia đình.

"Mẹ của em... đây là mẹ em hồi xưa? Trông như chị gái học cấp ba của em vậy... Đỉnh vậy"

[Kookmin | H+] WorkaholismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ