Chương 10

790 48 4
                                    

Cơn bão bao phủ thành phố Seoul suốt một ngày đêm, mưa như thể ông trời muốn trút sạch nước, tắm táp cho thành phố khỏi những bận rộn, lo toan.

Jungkook tỉnh dậy khi mới 4 giờ sáng, nhưng bầu trời ngoài kia đã ửng hồng, báo hiệu cho một ngày hè nhiều nắng, vắng mây. Cậu nằm yên lặng hồi lâu, cố gắng nhặt nhạnh lại tâm trí sau một giấc ngủ kéo dài. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu phát bệnh và tự kiềm chế mà không sử dụng thuốc. Jungkook không mấy tự hào về bản thân, nhưng hơi ấm của người bên cạnh lại khiến tim cậu hưng phấn không ngừng.

Jimin đang nằm nghiêng quay mặt về phía cậu. Tóc anh mềm loà xoà trên gối. Má anh bầu bĩnh và thơm hương vị sạch sẽ. Đôi môi hồng chu ra như thể giận dỗi điều gì trong giấc ngủ. Và hơi ấm của anh, đan xen với mùi hương của riêng anh, đang quấn lấy chăn gối của Jungkook, phập phồng thở một cách yên bình.

Cậu hài lòng quá đi thôi. Thức dậy sau một giấc ngủ ngon, được nhìn một thiên thần đang yên giấc, không còn bị những suy nghĩ ám ảnh quấy phá thân tâm - một buổi sáng tuyệt vời. Jungkook cảm thấy tràn trề sinh lực, thật sảng khoái. Tất cả điều này là do anh mang đến. Nếu anh không xuất hiện tối hôm trước, liệu cậu có tiếp tục héo mòn dần trong chính nỗi bất an của bản thân? Ngập ngụa trong cái tôi cao vút khi nghĩ rằng mình đã tự kiểm soát được tâm lý? Không, có lẽ cậu đã chầu trời vì bị sét đánh chết rồi. Một cái chết ngớ ngẩn.

Jungkook hít một hơi lạnh. Cậu ham muốn lắm, nhưng chỉ dám lặng yên nhìn anh say giấc. Chạm vào anh như thể là một việc xa xỉ lúc này. Cậu bỗng thấy bản thân thật nhỏ bé. 'Em không xứng với anh' - cậu nghĩ. Jimin không đáng phải cùng cậu trải qua căn bệnh này. Anh sẽ lo lắng, anh sẽ đau lòng. Anh sẽ phải chịu tủi thân những lần bị cậu vô ý bỏ rơi. Anh sẽ cô đơn mỗi khi cậu vùi đầu vào công việc, không có thời gian dành cho anh. Jungkook chưa bao giờ mở lòng với bất kỳ ai là vì thế. Lần này cũng không nên làm khác, cho dù đây là người đầu tiên khiến tim cậu thổn thức, khiến cậu say đắm, và tất thảy ham muốn có được. Ham muốn mãnh liệt.

Cậu lặng nhìn anh thêm hồi lâu, đến khi tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa kính. Người nhỏ hơn nhẹ nhàng xuống giường, tiến tới kéo rèm, rồi nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Cậu mang theo ipad sang phòng làm việc, thành thục bấm gọi video cho một cái tên quen thuộc.

"Dậy sớm thế nhóc, bên đó mới 5 giờ mà?" - Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông mắt một mí, tóc đen dài vuốt ngược ra sau. Anh mặc áo blouse trắng, đeo kính, khoác thêm một ánh nhìn sắc bén.

"Hyung, nhìn mặt em đi"

"Sao? Có gì khác vậy? Nhìn không rõ đâu, chỉ thấy mặt mày bóng dầu thôi nhóc"

"Mặt em sưng vù nè, hyung. Em mới ngủ hai mươi mấy tiếng, không liền mạch, nhưng thực sự là ngủ rất nhiều."

"Thật đấy? Làm thế nào vậy?" - Yoongi hưng phấn chồm tới màn hình và nhìn thằng em - bệnh nhân cũ của anh. Jungkook đã theo anh suốt 7-8 năm rồi. Nói theo một cách nào đó, cậu chính là bệnh nhân đầu tiên của anh, từ khi anh còn làm trợ lý cho Giáo sư Bang. Cậu đặc biệt tới nỗi, sau khi kết thúc can thiệp, hai người đã trở thành bạn thân thiết - dù đó là một điều tối kỵ trong mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân.

[Kookmin | H+] WorkaholismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ