Chương 7

815 51 7
                                    

[Giám đốc, cảm ơn cậu đã hỗ trợ dự án thời gian qua. Giám đốc đã giúp tôi rất nhiều, team của tôi mới có được thành quả hôm nay]

Jimin cắn môi và bấm gửi tin nhắn. Số điện thoại đã lưu trong máy anh từ lâu, nhưng đến giờ mới có tin nhắn đầu tiên. Anh lăn lộn trên giường một lúc, nhưng mãi không có câu trả lời. Không rõ bản thân nghĩ gì, anh lại gửi tiếp một tin nhắn mới.

[Buổi họp hôm nay, Giám đốc có vẻ hơi mệt mỏi. Mong cậu đừng quá sức và giữ gìn sức khoẻ. Rất vui khi làm việc với cậu thời gian qua]

Jimin lại chăm chú nhìn màn hình, nhưng không có gì xảy ra. Anh đợi thêm một chút rồi từ bỏ. Bấm số gọi Jin hyung và bắt đầu đi úp mì ăn tối. Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn.

Jin hyung bắt máy bằng một giọng cười hí hí, nhanh chóng quay màn hình về phía bà anh. Hai bà cháu cười đáng yêu chào Jimin, và rồi người lớn hơn khoe rằng đang sơn móng tay cho bà. Bà của Jin hyung vừa mắng yêu đứa cháu vừa cười hạnh phúc, không quên hỏi han cuộc sống của Jimin. Anh mới gặp bà mỗi một lần, không thể tưởng tượng được người bà hiền hậu, chất phác này, mỗi lần lẩn thẩn lại đập phá đồ đạc và đi lang thang bên ngoài, chửi bới hàng xóm. Có lẽ sau khi mất đi ông, nỗi đau của bà quá lớn, khiến phần nào trong tâm trí bà muốn phản kháng lại với thế giới đã không còn hình bóng ông nữa.

Ba bà cháu trò chuyện một hồi thì Jin hyung gác máy, đòi đưa bà đi ngủ. Jimin còn lại một mình trong căn hộ nhỏ, húp mì sì sụp. Bỗng chuông điện thoại của anh lại reo vang, màn hình hiện lên cái tên Jungkook.

Bụng anh chợt lộn mèo một vòng. Tiếng chuông kéo dài như thể giục giã làm anh hấp tấp bắt máy, đầu dây bên kia vọng tiếng mưa ào ạt, như thể người kia đang đứng dưới mưa. Jungkook nói, át đi những âm thanh xung quanh.

"Anh nghỉ việc sao?"

"Không... tôi... cậu đang ở đâu vậy?"

Jimin đứng dậy, lo lắng khi nghe tiếng sấm xé ngang màn đêm. Jungkook tần ngần rồi mới nói tiếp.

"Nếu nói đang ở đâu, anh sẽ đến sao?"

"Cậu ở ngoài đường đấy à, sao tiếng mưa to vậy? Cậu đang ở đâu?"

"Mưa?"

Jimin không nhận thức được phản ứng của cơ thể. Anh chỉ thấy bản thân với lấy chiếc ô cạnh tủ, xỏ nhanh đôi dép và mở cửa bước ra ngoài. Anh không nghe thấy gì ngoài tiếng mưa ào ạt tát vào điện thoại, khiến anh càng chắc chắn thằng ngốc kia đang ở ngoài đường. Anh lặp lại.

"Tôi đang đến, cậu đang ở đâu vậy?"

Phía bên này, Jungkook tách điện thoại ra khỏi tai, nhìn vào màn hình. Dám chắc mình không nghe nhầm, cậu mới áp lại điện thoại vào tai, nghe tiếng người kia hỏi gấp gáp.

"Này, cậu còn đó không, đang ở đâu v..."

"Trên sân thượng, nhà anh."

Jimin trợn mắt. Anh vừa xuống đến tầng 1 và định chạy ra ngoài, thì lại gấp gáp quay lại bấm thang máy mở ra. Đến khi ở trong thang máy, anh mới định hình được thông tin mình vừa nghe thấy. Tại sao Jungkook lại ở nhà mình? Lên sân thượng làm gì? Anh còn không biết chung cư nhà mình có sân thượng. Và đặc biệt, cậu ta làm gì trên đó khi trời đang giông bão như thế này??

[Kookmin | H+] WorkaholismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ