Chương 18

469 31 6
                                    

[Hôm nay anh có về không? Em có cái này cho anh]

Jungkook lặng yên nhìn màn hình điện thoại tràn ngập bong bóng màu xanh của cậu. Đã hai tuần rồi cậu không gặp Jimin. Tuần đầu tiên, đôi khi cậu vẫn nhìn thấy anh lấp ló khi đi qua phòng Marketing. Có lúc thì nhìn anh chạy vụt qua nơi sảnh công ty. Lúc đó, Jungkook đã giữ nguyên lời hứa rằng ở văn phòng sẽ coi nhau như người lạ. Chỉ khi về nhà, cậu mới được quấn quít lấy anh.

Thế nhưng đã một tuần tiếp theo Jimin không đi làm, cũng không về nhà. NamJoon chỉ biết anh xin nghỉ phép, và anh Jin cũng chỉ cho cậu biết rằng Jimin gặp chút chuyện gia đình. Thậm chí anh còn không nghe điện thoại, chỉ đôi khi trả lời tin nhắn bằng những lý do hờ hững.

[Anh đưa Taehyung ra sân bay...]

[Anh về quê]

[Anh có việc bận]

Jungkook nhíu mày thở dài, phóng tầm mắt ra đường chân trời phía xa. Cậu lại trở về cái khoảng không thoáng rộng trên sân thượng, nơi bình yên hiếm hoi giúp cậu chậm rãi suy nghĩ mọi thứ. Hôm nay là thứ bảy, và cậu nhất quyết nghỉ ở nhà chỉ để phòng khi được gặp anh. Có Chúa mới biết cậu đã dự định bao nhiêu thứ để làm cùng anh vào cuối tuần như thế này. Còn người kia thì biệt tăm biệt tích.

Lại nói về anh chàng tên Taehyung kia. Suốt hai tối sau lần đầu chạm mặt, khi cậu tìm đến căn hộ tầng 8, người mở cửa đều là gã. Jungkook nhớ lại đã có bao nhiêu cảm giác bất lực và tức giận xoay vần trong cậu đêm đó. Jimin chỉ giới thiệu đó là bạn, không hề trả lời rõ bạn như thế nào, tại sao lại sống ở nhà anh. Sau đó thì cứ vậy mà không gặp nữa. Cho đến lần chạm mặt Taehyung lần thứ ba, là lúc người kia đang kéo vali ra thang máy. Gã nói Jimin đang đợi dưới nhà, nhưng lại ngăn cậu chạy xuống gặp anh. Cậu đã run rẩy biết bao khi nghe lời gã nói: "Jimin đã tỏ ý rõ ràng, mong cậu hiểu". Rồi gã dúi vào tay cậu một mảnh danh thiếp, bỏ lại cậu đứng chôn chân với vẻ mặt hoang mang.

Jungkook đã vò nát mảnh giấy đó, cố gắng tìm ra một vài lý do để cáu giận, hơn hết là để che lấp nỗi bất an đang chực chờ trào ra và nuốt chửng cậu. Tại sao Jimin lại tránh cậu? Anh chán cậu rồi sao? Không cảm thấy được thoả mãn? Gã Taehyung kia là thú vui mới? Hay đúng như cậu lo lắng, anh sợ hãi khi nghe cậu tỏ tình, rồi nhận ra bản thân quá ngán ngẩm với những vấn đề từ cậu, và muốn chạy trốn khi không thể chịu đựng cậu nữa. Nghi thức tạm biệt của anh vốn đơn giản như vậy. Lặng lẽ biến mất trong cuộc sống của cậu, như thể chưa từng quen biết.

Đó chính là lý do cậu không dám đứng dậy và lục lọi khắp thành phố để tìm anh. Cậu cũng không dám tỏ ra giận dỗi hay cầu xin anh gặp cậu. Jungkook chỉ có thể kiên nhẫn ngồi yên, chờ đợi anh quay đầu và nhìn đến cậu, hy vọng với lòng tốt của mình, anh sẽ lại đến và an ủi, ôm cậu trong vòng tay.

Cậu lắc đầu thật mạnh, cố đánh bật mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Đây chính là kiểu suy nghĩ quen thuộc sẽ dẫn dắt cậu vào con đường khủng hoảng lần nữa. Chỉ cần cậu sơ sẩy, lơ là trong việc kiểm soát tâm trí, mọi thứ sẽ sụp đổ và cậu lại bị cuốn vào công việc như một liều thuốc phiện. Cậu không muốn như thế, đặc biệt là sau khi con nghiện đã được trải nghiệm cảm giác hoàn toàn tỉnh táo, đầy sức sống như khi ở bên anh.

[Kookmin | H+] WorkaholismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ