Chương 9

883 45 3
                                    

"Jimin, anh à..."

Jimin nghe thấy ai đó gọi tên mình trong mơ màng. Cơ thể anh như đang trôi trên một đám mây bồng bềnh, nhẹ bẫng. Còn trước mắt anh, một làn sương trắng sáng đang che phủ mọi thứ. Jimin với tay xua đi làn sương, bỗng không gian thực tràn vào não anh mạnh mẽ, đau buốt.

"Jimin, dậy uống thuốc nào anh..."

Jimin đang vẫn lơ mơ, thì một cánh tay vòng qua đầu anh và kéo anh dậy. Anh thấy Jungkook đang ngồi cạnh giường, trong một không gian lạ lẫm, cầm cốc nước trên tay.

"Uống nào, không thì phải đi viện mất"

Anh ngoan ngoãn uống thuốc, không mảy may tò mò mình đang ở đâu, đang có chuyện gì xảy ra. Não anh vô thức an tâm khi có Jungkook bên cạnh. Khuôn mặt cậu lo lắng, nhưng lại hiền hậu và đáng tin.

Cậu đặt lại Jimin nằm xuống giường. Ngay khi lưng mình chạm vào tấm đệm ấm nóng, cơn buồn ngủ lại một lần nữa bao phủ tầm mắt anh.

"Ngoan, ngủ đi Jimin, em đã báo NamJoon cho anh nghỉ phép rồi"

Trước khi làn sương một lần nữa bao phủ tầm mắt, anh như chợt nhớ ra gì đó. Tay anh khua loạn, bằng được tìm được bàn tay người kia. Jungkook nắm lấy tay anh, áp vào má cậu, cúi đầu đối mặt với người lớn.

"Sao thế, em ở đây"

"Em.. có ngủ được không?"

Jungkook bật cười nhè nhẹ, hôn lên bàn tay anh và thầm thì.

"Ngủ được, ngủ ngon. Em cũng báo nghỉ phép rồi, đi ngủ tiếp cùng anh đây".

Jimin an tâm mỉm cười, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, anh bị đánh thức bởi một tiếng sấm rền vang. Jimin giật mình nhổm dậy. Anh đang nằm quay mặt ra cửa sổ, đúng hơn là một mảng tường lớn bằng kính. Bên ngoài, trời đang sáng nhưng ảm đạm. mưa dông đang che kín lối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Jimin cảm nhận tấm chăn quanh mình nhẹ di chuyển. Một vòng tay ôm lấy anh, kéo lại phía sau, lún sâu vào tấm ngực trần. Da trần chạm da trần, và sau gáy anh có một âm thanh trầm khàn.

"Ngủ tiếp đi anh... em muốn ngủ nữa..."

Anh dần nhận thức được bối cảnh xung quanh. Anh đang ở phòng ngủ của Jungkook, kẻ đang say giấc sau lưng anh. Cậu nói vài câu rồi lại thở đều đặn, cho thấy bản thân đã lại yên giấc. Jimin đợi hồi lâu để dám chắc cậu ngủ say, với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường.

Đã 3 giờ chiều rồi. Hình như hôm qua anh đã sốt cả đêm, và sáng nay vẫn tiếp tục sốt. Jungkook đánh thức anh vài lần để uống thuốc, uống sữa. Ngoài ra anh có dậy làm gì nữa hay không thì không nhớ. Jimin chột dạ vươn tay ra phía sau, sờ nhẹ vào cổ và má của người kia, thắc mắc cậu ta có ốm như anh không. Rõ ràng cùng ướt mưa, cùng lao lực, thế mà tên trâu bò ấy không sao cả. Bù lại, Jungkook đã ngủ được. Thật là an lòng.

Jimin giữ nguyên tư thế và nằm nghịch điện thoại. Anh đã tỉnh táo sau khi hạ sốt. Nhóm chat phòng Marketing có hẳn mấy chục tin nhắn, rôm rả hơn hẳn ngày thường. Tất cả đều bàn tán xôn xao về vị Giám đốc trẻ tuổi lần đầu tiên nghỉ làm. Suốt mấy tháng qua, đến cuối tuần cậu ta còn không chịu nghỉ, tuyển riêng nhóm trợ lý chỉ làm việc cuối tuần. Ai cũng đoán già đoán non lý do. Có người nói cậu ta lao lực nên ốm rồi, có người bảo ra nước ngoài công tác, lại có người khăng khăng thấy cậu ta đi du lịch với người yêu. Lại có người lan truyền rằng cậu ta cũng sớm bị thanh trừng như một vài vị quản lý vừa qua.

[Kookmin | H+] WorkaholismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ