Chương 22

834 45 5
                                    

Jimin có rất nhiều cơn mơ màng trong giấc ngủ vừa qua, nhiều đến mức anh không phân định được giữa thực và ảo. Đây có lẽ là trận say tệ nhất anh từng có.

Có lúc anh đã bừng mở mắt, mơ màng nhìn thấy bóng lưng to lớn của cậu ngồi bên cạnh giường, bóng lưng đầy những vết cào rướm máu.

Có lúc anh lại thấy mình đang khóc lóc níu tay cậu giữa hành lang tầng 8, cố gắng bày tỏ nỗi lòng nhưng người kia vẫn lạnh lùng quay đi với câu nói hờ hững - "Tôi phải đi rồi".

Có lúc anh lơ mơ thấy cậu hôn mình, ngọt ngào và đắm đuối.

Có lúc khác lại thấy cậu tươi cười với một người khác không phải anh, vòng tay ôm chặt người ấy, thốt lên câu nói lạnh lùng. "Anh nghĩ anh là ai cơ chứ?"

Rồi Jimin lại giật mình bừng tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Anh thở gấp và choáng váng, ngay lập tức đưa tay lên ôm đầu. Phải mất một lúc lâu, anh mới hoàn toàn ổn định trở lại.

Trần nhà trắng ngà, khung cửa sổ đầy nắng với tấm rèm màu kem hờ hững. Chăn gối cũng màu kem, xung quanh phòng là những đồ đạc tối giản, quấn quít bởi hương thơm và sự ấm áp quen thuộc. Đây là phòng anh. Vậy Jungkook đâu?

Trong một giây lát, anh đã nghĩ toàn bộ những ký ức đêm qua chỉ là giấc mơ. Thế nhưng khi anh ngồi dậy, cơn đau buốt chạy khắp cơ thể đã khẳng định lại cho anh lần nữa.

Cả người anh đầy dấu hôn, vết cắn bầm tím. Cổ tay có cả vết dây trói. Quanh eo, má đùi và mông có những vết xước rướm máu, đôi chỗ còn dán cả băng urgo. Đầu anh đau, họng anh đau, hông anh đau, bụng anh đau, ngay cả dương vật cũng đau buốt. Thế nhưng cái đau đáng kể nhất là từ nơi nhạy cảm kia. Lỗ nhỏ của anh bỏng rát, mép lỗ sưng lên và co thắt lại khi đầu ngón tay của anh thử lướt qua. Nơi đó vẫn còn hơi dinh dính. Nhưng cái này... hình như không phải gel bôi trơn, cũng chẳng phải tinh dịch, lại còn có mùi thơm nhè nhẹ... Anh ngẩn người một lúc, và một hơi ấm nhen nhóm lên, nhanh chóng lan đi khắp cơ thể. Là thuốc bôi chuyên dụng.

Jimin ôm đầu khi thấy một bên khoé môi tự động nhếch lên. Anh vùi đầu vào bàn tay và gõ vào trán mình, ép bản thân tập trung để sắp xếp lại từng mảnh ký ức rời rạc, xem xét cái nào là thực, cái nào là mơ. Chăn gối anh nhớ đêm qua là màu xanh, là nhà Jungkook. Tại sao giờ anh lại ở nhà mình?

Anh băn khoăn hồi lâu, và linh cảm cứ kêu gào một nỗi niềm gì đó không tốt đẹp. Nỗi trăn trở không thể trả lời ấy khiến anh không an lòng. Jimin lập tức ra khỏi chăn và bước xuống giường. Thế nhưng ngay khi còn chưa đứng thẳng, hai chân anh run lẩy bẩy và khuỵu xuống sàn. Anh cắn răng đứng dậy, mặc lại quần áo và hướng thẳng lên tầng 32, mỗi bước đi đều cảm nhận rõ ràng từng cơn nhức nhối.

Não bộ của anh vẫn chưa hoàn toàn thông suốt. Từng mảnh ký ức cứ thế lướt qua không theo một thứ tự đàng hoàng. Jungkook đã ôm anh, nói nhớ anh và luôn nghĩ về anh, giống như anh vậy. Thế nhưng thái độ của cậu cũng rất lạnh lùng, hành động cũng rất tàn bạo. Anh muốn hỏi cho rõ ràng những gì đã nghe được là sự thật hay mơ? Có phải cậu vẫn còn yêu anh? Cũng đau lòng như anh suốt thời gian qua? Và liệu... anh có còn cơ hội?

[Kookmin | H+] WorkaholismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ