Chương 16

585 33 0
                                    

Jimin đã dành cả buổi chiều để ngồi chơi với bà và Jin hyung. Anh đã hơn một lần thử ngỏ ý nói đỡ cho NamJoon, vậy mà tiền bối kia thực sự cứng rắn. Thế nhưng nhờ buổi chiều đó, Jimin cũng dần nhận ra trưởng phòng của anh cũng có sức nặng khá lớn trong lòng người kia. Jin hyung thật sự trân trọng những giúp đỡ của NamJoon, dù anh ấy luôn ghét nhận sự ban ơn từ người khác. Anh ấy cũng biết rõ tình cảm của trưởng phòng, thế nhưng tuyệt nhiên không muốn công nhận nó vì nỗi ám ảnh quá lớn từ tuổi thơ. Ngược lại với Jin hyung, bà anh lại vô cùng thích NamJoon, nhận làm cháu rể cũng đã nhận rồi, còn luôn miệng hỏi han, luôn miệng khen ngợi. Điều đó đôi khi làm Jin hyung thấy khó xử.

Anh rời đi khi hoàng hôn phủ một màu vàng cam tàn úa lên cả thành phố. Jungkook đã quay lại bệnh viện, sau vài lần gọi điện dặn dò anh nhớ đợi cậu đến đón. Có vẻ cậu rất mong ngóng hỏi rõ anh đã có chuyện gì sau khi gặp Jin hyung.

Thế nhưng suốt cả quãng đường lái xe về nhà, Jungkook tuyệt nhiên không hỏi về chuyện lúc trưa. Người kia khi ở bên anh vẫn là một cậu trai trẻ đầy tình cảm, tinh nghịch đùa bỡn, liên tục đụng chạm và quan tâm. Họ luyên thuyên đến nỗi cả quãng đường đi cũng chẳng nói hết chuyện. Jungkook lại rủ anh ghé đến một quán canh bò hầm trên phố Jamwon, làm vài chén rượu, và kiếm tìm vế sau của những câu chuyện dang dở.

"Anh xem phim tài liệu đó chưa? Hope on the street ấy?"

"Ố... Em cũng xem rồi sao? Anh còn tưởng em không có thời giờ mà để ý tới nó chứ"

"Ưm, em không để ý thật. Cho đến khi thấy Instagram story của Gucchon" - Jungkook buông đũa và giơ ngón cái lên - "Đỉnh thật đó! Toàn thần tượng của em không à~"

"Cũng đều là thần tượng của Hobi hyung đó. Tuyệt lắm á, được nhảy chung với những huyền thoại của thế giới"

"Haha.. giờ J Hope cũng là huyền thoại rồi còn gì" - Cậu tiếp tục cười và lúc lắc cái đầu. Sau rồi như nhớ ra gì đó, cậu chồm lên phía anh với ánh mắt mở to đầy háo hức - "Còn ai nữa vậy? Em nghe nói mỗi tuần sẽ phát hành một phiên bản ở mỗi thành phố khác nhau, với một dancer khác nhau. Anh có biết không?"

Jimin nhếch miệng cười và đưa chiếc thìa lên che miệng, ý cười lan sang cả đôi mắt một mí đầy dễ thương. "Anh biết hết đấy, anh đã hỏi Hobi hyung" - Jimin tít mắt lại trêu chọc. "Đoán thử đi, anh sẽ chỉ gật hay lắc đầu thôi"

"Có popping, boogaloo, locking rồi này, chắc chắn sẽ có hiphop... Ynot?... Henry Link?"

"Yes!" - Jimin gật đầu đầy phấn khích, và người nhỏ hơn cũng há miệng ôm đầu, ánh mắt ngập tràn sự mong đợi.

"Oh sh... có House không? Jimin, làm ơn nói là có đi.." - Jungkook chồm người lên bàn và nắm lấy bàn tay anh, ngay lập tức cười rạng rỡ khi thấy người kia gật đầu. Cậu bắt đầu dò lại một số cái tên là thần tượng của cậu trước đây. "Ejoe Wilson?.. Brian Green?... Đàn ông hay phụ nữ vậy?"

"Đàn ông, và sao em cứ kể tên các OG từ mười mấy năm trước vậy? Gần đây thôi nào"

"Brooklyn-Terry?... Yugson Hawks?"

"Yugson-fucking-Hawks baby!" - Jimin reo lên và Jungkook đứng hẳn dậy, nắm lấy bàn tay anh và hôn chụt một cái, khuôn mặt rạng rỡ đầy sự phấn khích.

[Kookmin | H+] WorkaholismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ