Chương 17

567 29 4
                                    

"Em cũng thật lắm trò nha" - Jimin nhếch miệng cười khi phần lớn kế hoạch được vẽ ra bởi con cáo to xác kém anh hai tuổi - "Vậy mà ban đầu còn vờ như không tò mò chuyện lúc trưa".

"Em nên tò mò sao, Jimin?" - Cậu nhe răng cười khi hai người bước vào thang máy trống người, không ngần ngại mà lại cúi xuống ghé sát vào mặt anh. Điều đó một lần nữa khiến anh xấu hổ. Anh bị sao thế nhỉ? Ngủ cũng ngủ với nhau rồi, nói cũng bao điều riêng tư rồi, tại sao cậu ta cứ tiến đến thì mặt anh lại nóng bừng như vậy?

"Tại... em cứ sốt sắng đi đón anh , rồi tỏ ra quan tâm các thứ... Anh nghĩ em tò mò muốn hỏi lắm..."

"Em có chút tò mò thật, vì thái độ không mấy thiện cảm của anh ta. Nhưng em quan tâm anh không phải vì thế" - Cậu nghiêm túc khẳng định - "Hình như anh vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của em"

Jimin cứng đơ khi nghe vậy, và khuôn mặt chợt nóng bừng hơn bao giờ hết, khiến mọi giác quan trở nên run rẩy. Anh không thích cảm giác bị động như thế này, cảm xúc bị cậu vờn lên xuống chỉ với vài câu nói đơn giản. Jimin vô thức lùi lại phía sau.

Đáp lại anh, người kia thoáng có chút bất ngờ, rồi cậu ngay lập tức nắm lấy cổ tay anh và kéo lại.

"Này... phản ứng đó là sao?" - Jungkook cau mày - "Hôm nọ em đã nói rồi mà"

"Ya... Đừng nói mấy lời như vậy..." - Jimin nuốt nước bọt, và mặt anh đỏ như quả cà chua chín nhừ - "Ừ thì thích làm bạn.. thích làm tình" - Anh nói nhỏ giọng - "Vậy thì anh cũng thích... Nhưng em đã nói là hiện tại không muốn yêu đương mà"

Jungkook im lặng, khuôn mặt tỏ rõ sự bàng hoàng. Mất vài giây để tiêu hoá thông tin này, rồi người nhỏ hơn bỗng ôm đầu và chửi tục.

"Chết tiệt. Đồ ngốc, Park Jimin. Em thích anh, là tình cảm ấy, quên cái chuyện bạn tình cũ rích kia đi"

"Này... đừng có nói như vậy ở đây" - Anh chợt hoảng hốt khi bỗng nhiên cậu bày tỏ quá thẳng thắn. Trước đây chỉ nói bóng gió thôi đã khiến anh ngượng ngùng chết đi được. Ngay khi thang máy mở ra ở tầng 8, Jimin theo bản năng chạy tót ra ngoài.

"Ya, Jimin. Giờ anh chạy khỏi em thật đấy à? Chỉ vì em tỏ tình?"

Jimin giật mình khi cậu hét toáng lên như vậy giữa hành lang. Anh phanh lại và quay đầu lao đến cậu, ngay lập tức bịt miệng người nhỏ hơn với khuôn mặt bốc khói. Toàn bộ chuỗi hành động trông hoàn toàn ngốc nghếch.

"Hét gì chứ... 11 giờ đêm rồi"

Jungkook nhận ra anh quá sức dễ thương. Chiều cao thì khiêm tốn, bờ vai gầy nhỏ nhắn, khuôn mặt không thể đỏ hơn nữa. Thế mà người lớn vừa ra sức bịt miệng vừa kéo cậu về cánh cửa cuối hàng lang. Anh có nhận ra mình đang làm việc vô ích không nhỉ. Bàn tay mũm mĩm ngắn ngủn kia đâu có che hết miệng cậu?

"Em thích anh, Jimin" - Cậu thản nhiên nhếch miệng cười.

"Được rồi, về nhà đã" - Anh rút tay lại khi thấy mình làm chuyện công cốc, nhưng vẫn ra sức lôi cậu về căn hộ của mình

[Kookmin | H+] WorkaholismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ