Chương 15

730 41 0
                                    

Jungkook thực sự bỏ rất nhiều thời gian để cân nhắc việc dành cuối tuần tiếp theo đi đâu, làm gì - mặc dù hôm nay mới là sáng thứ hai. Cậu mong ngóng được tiếp tục đi chơi, gặp gỡ người kia đến vậy cơ đấy. Đến mức tâm trí của cậu trước khi thiếp ngủ và ngay sau khi tỉnh dậy đều mắc kẹt hình bóng của anh.

Hôm qua, lúc ở trên máy bay, cả hai đều thống nhất ai sẽ về nhà nấy. Bởi sáng nay cậu phải đến công ty sớm, còn anh đã quá mệt để ngủ trên một chiếc giường không thân thuộc. Thế nhưng khi thang máy dừng ở tầng 8 và anh bước ra, Jungkook đã không tự chủ được mà lại đi theo, ôm lấy anh từ phía sau, dụi mặt vào mái tóc đen lòa xòa thơm mùi sữa. Jimin không đuổi cậu đi, cũng chẳng càu nhàu gì hơn thế. Anh chỉ đứng đó trong vòng tay cậu rất lâu, sau đó đưa bàn tay lên và áp vào má cậu. Anh ngỏ ý rủ cậu trưa nay cùng đi thăm bà anh Jin, và nhân tiện cùng anh ghé qua chỗ NamJoon cũng nằm ở cùng một bệnh viện. Jungkook đã tỏ ra khá phấn khích vì lời đề nghị đó, quá trớn đến mức khiến cậu ôm đầu xấu hổ khi nhớ lại.

Và giờ cậu ở đây, giải quyết nhanh gọn mọi cuộc họp vào sáng sớm thứ Hai, chẳng để cho ai có cơ hội dông dài thêm công việc. Rồi cậu nhanh chóng lái xe về nhà, bặm môi khi miệng cứ tự động ngoác ra khi thấy bóng hình người kia đang đứng đợi. Jimin, Jimin, Jimin... Chẳng biết từ bao giờ, thanh âm kia sao nghe dịu dàng đến lạ, vừa vặn như một lời âu yếm, ngọt ngào khi thoát ra khỏi đôi môi cậu. Và nó vô cùng phù hợp với nụ cười của anh, khiến khuôn mặt xinh đẹp kia bừng sáng trong nắng, chiếu rọi vào trái tim cậu.

 Và nó vô cùng phù hợp với nụ cười của anh, khiến khuôn mặt xinh đẹp kia bừng sáng trong nắng, chiếu rọi vào trái tim cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jimin giường như đã khôi phục lại toàn bộ sức sống sau khi được nghỉ ngơi từ một cuối tuần bận rộn. Anh mặc một chiếc áo cam, quần dài và một đôi khuyên bạc lấp lánh, và cậu thề là mọi thứ từ anh sống động đến mức nghẹt thở. Anh cười tươi và lon ton chạy lại phía cậu. Anh lúc lắc cái đầu khi kể chuyện ở trong xe. Đôi mắt một mí híp lại và cong lên mỗi khi anh cười một cách thoải mái. Có lúc anh luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, rồi có lúc lại im lặng nghiêm túc khi tìm đường trong bệnh viện. Jungkook thề (một lần nữa), bất cứ khi nào anh quay lại nhìn cậu, đều mang theo một nụ cười trên môi. Điều đó làm cậu thỏa mãn không ngừng.

"Có lẽ hyung ấy sẽ sốc lắm khi biết em là Giám đốc TS" - Jimin bật cười khi ra khỏi thang máy, mắt lại dáo dác nhìn biển hiệu để tìm đường.

Trong lúc đang hoàn toàn đắm chìm trong ánh mắt của anh, thì cậu bỗng nhận ra thân ảnh bé con kia khuất dần vào dòng người đông đúc. Hành lang này ngập tràn người qua lại, những ông cụ bà cụ đi lại chậm chạp, vô số người ngồi la liệt trước cửa, và các bác sĩ, y tá vội vã xẹt qua.

[Kookmin | H+] WorkaholismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ