Chương 1

187 12 10
                                    

Chu Chí Hâm là ca kỹ nổi danh nhất ở Thanh Vĩnh lâu, người trong kinh thành không ai là không biết danh Chu lang.

Gọi hắn một tiếng "lang" vì ở tửu lầu này, nam nữ đều sẽ vì tiền bán da thịt, nhưng chỉ riêng ca nghệ của hắn, người ta có dâng hết tiền của, ruộng đất cũng không đủ chứ huống chi là loại dâng mình hầu hạ.

Lúc này đây, Chu lang, hay cô gia của Tả vương phủ đang rằm rạp dưới đất, giương mắt nhìn hắc y nhân lôi Tả thiếu gia trong tay, kéo y xềnh xệch, vội hét: "Ta đã làm theo những gì ngươi yêu cầu, nay Vương phủ đã không còn, kẻ trong tay ta chính là giọt máu duy nhất của Tả Minh. Ngươi phải đáp ứng ta, nói! Mẹ ta có phải do Tả gia giết hay không?"

Kẻ đó cười khẩy, phát ra âm vực xa la của tộc Man di, khác hẳn với thanh âm mọi khi giao tiếp với Chu Chí Hâm làm hắn giật mình.

Hắc y nhân nắm lấy một túm tóc Tả Hàng, lúc này y tả tơi không ra dạng người, ánh sáng trong mắt thiếu niên đã sớm vỡ tan.

Tả Hàng bị kẻ nọ nắm tóc kéo cao, đầu gối đang quỳ không chạm nổi tới đất nữa nhưng chân y lại không có cảm giác khiến y không thể tự mình đứng dậy, trọng lượng toàn thân Tả Hàng đổ dồn vào da đầu.

Y bị người ta xách như xách tai một con mèo con sắp chết, tóc tai toán loạn và máu phủ trên mặt không che nổi ngũ quan xuất chúng.

Máu vươn trên mặt và quần áo nhếch nhác của y khiến người đối diện chán ghét. Gã đảo chuôi kiếm trong tay mấy vòng điệu nghệ, cầm ngược kiếm giơ lên cao.

Nhác thấy thanh kiếm giương lên sắp xiêng vào ngực mình, đôi đồng tử vô hồn của Tả Hàng chầm chậm hướng về phía Chu Chí Hâm.

Ánh mắt đó như thể nói với hắn "đời này ta hối hận nhất chính là ngươi".

Thất vọng và tuyệt vọng thay thế sự trong sáng rực rỡ như sao trời trong đôi mắt tròn xoe của Tả Hàng, cứa vào tim hắn, Chu Chí Hâm vội gằn giọng với kẻ nọ: "Ngươi đã đáp ứng ta không giết y——"

Máu nóng bắn thành một vệt dài trên mặt hắn, cắt ngang câu nói vội vàng của Chu Chí Hâm.

Hắc y nhân rút kiếm, chán ghét phủi đi những sợi tóc dài vướn lại trên kẻ ngón tay gã, thân thể Tả Hàng đổ oạch xuống nền đất lạnh, máu từ ngực y chảy ra như kéo một dòng suối đỏ trên nền sỏi đá trắng tinh trong Vương phủ.

Kẻ đó cười một tràng dài, thanh âm chói tai văng vẳng, náo động phủ Vương gia sớm đã im lìm vì không còn người sống nào:

"Chu Chí Hâm ơi là Chu Chí Hâm, mẹ ngươi chết còn không phải vì một lòng bảo vệ ngươi trong hỏa hoạn năm đó hay sao, phần về nguyên do bùng hỏa ta không biết, nhưng cũng không tính là lừa ngươi. Chẳng qua ngươi quá nóng vội nên sai sót, không thể trách ta.

Nay triều đình đã không còn Tả vương gia, ngươi nói xem Tây Hạ bọn ta tiến đánh có phải sẽ rất dễ dàng kh..."

Nói chưa hết câu, cổ của kẻ đó đã nứt toác ra bởi con dao găm Chu Chí Hâm phóng ra, Chu Chí Hâm dùng hết sức mình lết đến bên cạnh Tả Hàng.

Hắn gần như đã bị nhuyễn cân tán vắt kiệt, nhưng xúc cảm lúc chạm lên mặt Tả Hàng vẫn rõ ràng như vậy.

Đôi mắt long lanh như biển sao của y lúc này trống rỗng. Cũng phải thôi, Tả Hàng mất đi thân phụ mẫu, Vương phủ, mất đi lòng tin vào kẻ chăn ấp tay gối mỗi đêm, đến mạng còn không giữ được.

[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ