Lý lão gia đã ngoài ngũ tuần nhưng vẫn rất minh mẫn mạnh khỏe, nghe tin tức cháu trai liền không ngại xa xôi mà tìm đến Thanh Vĩnh lâu.
Ông lão là một thương lái buôn lụa là gấm vóc ở Giang Nam. Vải mà nội vụ phủ trong cung dùng cũng là lấy từ chỗ lão.
Tiền bạc thì không thiếu, thiếu chính là người bên cạnh bầu bạn.
Lý lão phu nhân khó sinh mất sớm, lão chỉ có một nữ nhi cưng như trứng.
Ngày gã nàng vào Chu gia ở tận kinh thành, lão một chút cũng không vừa lòng, Chỉ là nhi tử một lòng một dạ với họ Chu, lão cũng đành tiễn nàng lên xe hoa.
Nào ngờ sự đời trớ trêu, cháu ngoại lên sáu thì Chu gia xảy ra biến cố hỏa hoạn. Cháy to đến không tìm được cái xác nào còn giữ được hình người.
Nay nhận được thư báo cháu ngoại duy nhất của ông vẫn khỏe mạnh cùng với mảnh ngọc bội gia truyền, Lý lão gia không chần chừ khắc nào, sai người đánh xe ngựa đi kinh thành.
Thanh ma ma thấy người đến là một ông lão râu bạc mặc áo lụa, chống gậy đẽo khắc tinh xảo.
Vừa nhìn là biết khách quý.
Bà hồ hởi: "Ai ui, khách quan thật có mắt nhìn, tửu lâu của ta chính là tốt nhất kinh thành."
"Ngài ngồi." - bà xoa xoa tay vào nhau, bày ra một bộ xu nịnh - "Ngài muốn ăn gì uống gì, chỗ của nô gia đều có."
Lão nhìn một vòng nam nữ xung quanh, người thì bưng bê thức ăn, người thì tiếp rượu. Ở đài hát không xa, một nam tử trẻ tuổi đang xướng ca, xung quanh là vũ cơ đang biểu diễn.
Tim lão chua xót không thôi. Nhi nữ của mình đàn hát là bộ dạng khuê các thanh khiết như trăng sáng trên cao, sao đến lượt cháu ngoại lại lưu lạc thành ca kỹ bỏ tiền là có một rổ rồi.
Lý lão gia hỏi "Ai là Chu Chí Hâm? Ta đến tìm hắn."
Thanh ma ma cũng không ngạc nhiên, không ít khách nhân lặn lội đường xa đến tìm nghe Chu lang hát, đều là những người có tiền.
Bà giấu không được vui vẻ trong lòng, cười "Có ngay có ngay, mời khách quan lên lầu. Chu lang sẽ đến ngay."
Thanh ma ma quay sang nói với tiểu Bảo "Mau bảo Chu ca của con lên lầu năm tiếp khách quý."
Trương Trạch Vũ nhìn mẹ mình thèm tiền đến rỏ dãi mà bất lực rời đi.
"Chu ca, có khách tìm huynh. Là một lão nhân gia từ xa tới." nhóc vừa đẩy cửa vừa nói với hắn.
Lòng Chu Chí Hâm nắm chắc chín phần là ngoại tổ đến, hắn nắm mảnh ngọc Lý gia trong tay, ngoại bào cũng chẳng thèm thay đã đứng dậy.
"Đi thôi." hắn thấy tiểu Bảo không nhúc nhích thì khó hiểu nhắc nhở nhóc.
Tiểu Bảo khó hiểu "Sao huynh không thay y phục?"
Hắn lướt qua người nhóc, nhếch mép cười "Hôm nay ta không cần hát."
Trương Trạch Vũ chạy theo y lên cầu thang "Huynh làm sao vậy, là khách nhân nhìn rất giàu có. Huynh đừng có chọc mẫu thân nổi giận, đáng sợ lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươi
FanficKhông reup, chuyển ver. Chỉ được đăng trên wattpad vnnhblingbling, nếu bạn đang đọc ở nơi khác, hãy vào wattpad để lại một cmt ủng hộ mình nhé. ------------- Văn án Kiếp trước Tả Hàng vì say mê tài nghệ của Chu Chí Hâm mà mua một ca kỹ về lập làm ch...