Gượng gạo cả một đoạn đường dài, đến trước ngoại môn Tả phủ, chưa đợi Tả Hàng xuống ngựa thì Chu Chí Hâm đã nhanh nhẹ nhảy xuống trước. Một tay giữ dây cương tay còn lại ngửa lên vươn về phía Tả Hàng.
Thị vệ canh cổng đứng gần đó đầu đầy mồ hôi, chỉ dám giả mù đứng yên như tượng, hạ chỉ số tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể.
Tả Hàng bị một chuỗi hành động lưu loát của hắn làm cho sững sờ, gắt gỏng vả 'chát' một cái lên bàn tay đang giơ giữa không trung của Chu Chí Hâm "Ngươi là đang làm cái gì?". Tả Hàng thành thục phóng người, nhẹ nhàng đáp đất.
Y hừ một tiếng, nuốt lời cảm tạ dự định nói ra vào bụng. Tên này mười phần là ân cần chu đáo với nữ nhân khác đến quen thuộc, lúc này ở đây coi y như họ.
Chu Chí Hâm cũng tự cảm thấy hành động của mình quá đỗi kỳ lạ, túng lúng níu lấy Tả Hàng đang giận dỗi nhưng bị y vùng ra. Vốn là đang hoảng, Chu Chí Hâm lại bị hành động trẻ con của Tả Hàng chọc cho cười thành tiếng. Tả Hàng nghe được, quay phắt lại lườm hắn.
Đáng yêu muốn chết.
"Tiểu Chu? Tiểu Chu đấy à?" - Thẩm Nguyên Thanh đang tưới mẫu đơn trong sân, thấy người cứ giằng co ở đại môn nên ra xem thử, tay nàng vẫn còn cầm cái gáo múc nước.
Tả Hàng thu đôi mắt lườm ra lửa của mình lại, ngoan ngoãn "Nương."
"Dì, là con."
"Sao hai đứa lại đứng ở đây?" Vương phi đưa cái gáo nước cho A Mai, quay sang nắm lấy cánh tay Chu Chí Hâm ngắm nghía "Thật lâu quá dì không có gặp con, mau đến ta xem xem. Có phải gầy đi rồi không, sao hai bên má lại hóp cả vào thế này chứ?"
Tả Hàng nghe vậy nhịn không được mà nâng mắt lên nhìn Chu Chí Hâm, đúng là mặt có hơi gầy đi thật, cơ mà không ảnh hưởng gì mấy tới vẻ ngoài diễm áp quần phương* của hắn.
(*diễm áp quần phương: đẹp đến mức đè bẹp những người xung quanh)
Thấy vết cắt chạy dài trên mặt hắn, nàng xót xa "Mặt con bị sao thế?"
"Dì ơi, do con sơ xuất thôi ạ. Bây giờ đã không đau nữa rồi."
Thẩm Nguyên Thanh đau lòng không thôi, dùng tay nâng mặt hắn lên, nói với Tả Hàng "Sỏa nhi, hay là con gọi A Lan đến xem thử đi, ta cảm thấy vết cắt này sâu lắm."
"Ban nãy A Lan tỷ đã xem qua rồi ạ", y lấy hộp thuốc trong ngực áo, xòe ra trước mặt nàng "Tỷ tỷ còn cho thuốc bôi nữa."
Chu Chí Hâm mặt không đổi sắc, tâm đã như tro tàn. Phó Lan nếu chỉ là một thái y nhỏ trong cung, như thế nào mà Tả phu nhân lại còn quen biết, nghe cách xưng hô, đoán chừng giao tình cũng không nhẹ.
Tả Hàng dúi hộp thuốc vào tay hắn "Ngươi trở về nhớ bôi đều đặn, không được ăn những thứ có tính phong hàn, không được ăn trứng gà trứng vịt, nhớ chưa?"
Chu Chí Hâm gật đầu, kéo khóe môi lên cười rạng rỡ, "Đa tạ Tả thiếu gia lưu tâm ta." hắn nói với Thẩm Nguyên Thanh đứng đối diện "Con xin phép về trước, hôm khác con sẽ đến thăm dì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươi
FanfictionKhông reup, chuyển ver. Chỉ được đăng trên wattpad vnnhblingbling, nếu bạn đang đọc ở nơi khác, hãy vào wattpad để lại một cmt ủng hộ mình nhé. ------------- Văn án Kiếp trước Tả Hàng vì say mê tài nghệ của Chu Chí Hâm mà mua một ca kỹ về lập làm ch...