Chương 8

72 6 8
                                    

Vậy mà Tả Minh thật sự mang một con hắc mã trông rất lực đến cửa Lý gia, còn tiện thể gói theo một tiểu thiếu gia sáng sủa dạy hắn.

Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng ngồi trên lưng xích thố, tay cầm dây cương hắc mã dắt vào phủ.

"Chu thiếu gia, làm sao vậy?" Tả Hàng thấy hắn thất thần, liền hỏi.

"A, không có gì. Đa tạ thành ý của Vương gia và thiếu gia."

Tả Hàng phóng xuống ngựa, nắng chiếu qua lọn tóc nhạt màu và hàng mi dày của y, in bóng vào trong đồng tử Chu Chí Hâm.

"Chu thiếu tự leo lên lưng ngựa được không?" Tả Hàng cầm chắc dây cương hắc mã, hỏi hắn.

Người biết bơi không thể giả vờ chết đuối, vì phản ứng thân thể sẽ luôn làm theo bản năng mà thả lỏng, để nước đẩy mình nổi lên. Cưỡi ngựa cũng vậy, bản năng sẽ không để hắn trở thành một kẻ không biết cưỡi ngựa.

Bù lại Chu Chí Hâm quản lí biểu cảm rất tốt, hắn ngồi vững trên lưng ngựa, nhưng mặt mũi căng thẳng. Thấy Tả Hàng định buông tay thì hắn hấp tấp khom người bấu lấy tay y, làm ra vẻ sợ sệt, "Tả thiếu gia, chờ, chờ chút."

Từ đáy lòng Tả Hàng sinh ra bài xích theo bản năng. Y biết đời này Chu Chí Hâm chưa làm gì có lỗi với y, với Tả gia. Tả Hàng không có lý do gì để ghét bỏ hắn.

Chu Chí Hâm còn đang thăm dò biểu cảm trên mặt y, tính toán xem tiếp theo nên làm thế nào để y quan tâm mình thì đã thấy Tả Hàng cong đuôi mắt, cười:

"Chu thiếu gia đừng lo, ta giữ cho ngươi, cứ yên tâm ngồi thẳng dậy."

Lần này Chu Chí Hâm thật sự đờ người. Đã rất lâu rồi Tả Hàng không hướng về phía hắn cười. Tất thảy mọi nhịn nhục, chờ đợi của hắn ba năm trọng sinh như đều là xứng đáng với nụ cười Tả Hàng.

Tả Hàng để hắn ngồi trên lưng ngựa, chầm chậm dẫn dắt hắc mã tiến mấy bước, chốc chốc lại quay đầu thăm dò hắn, lo hắn hoảng sợ.

Tim Chu Chí Hâm mềm nhũn, hắn yêu thích sự dịu dàng trong mắt y. Cả buổi trời hắn đều giữ trên mặt vẻ sợ sệt căng thẳng, Tả Hàng dắt ngựa đi qua đi lại mãi.

Đến khi Tả Hàng sắp hết kiên nhẫn thì Chu Chí Hâm đã lên tiếng trước, hắn bẽn lẽn:

"Tả thiếu gia, hay ngươi buông tay đi, tự ta giữ dây cương."

"Được, thử xem sao."

Tả Hàng coi như hắn có tiến bộ, hài lòng lùi lại nhường đường. Chu Chí Hâm thúc ngựa đi lộp cộp hai bước đã ngoái đầu: "Ngươi đừng rời đi, cũng đừng rời mắt."

"Ta vẫn đang nhìn, Chu thiếu gia vẫn nên đi chậm thôi."

"Tay cầm dây cương lỏng ra chút."

"Dùng chân ngươi thúc vào hông nó."

"Đúng đúng, chính là như vậy."

"Tốt lắm, Chu thiếu gia rất có thiên phú."

Tả Hàng vẫn luôn miệng chỉ dẫn và khích lệ một kẻ đang giả vờ không biết cưỡi ngựa. Mắt thấy hắn đã có thể tự mình ngồi vững, Tả Hàng cũng phóng lên lưng xích thố, thúc ngựa đi đến bên cạnh hắn.

[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ