Chương 6

53 4 0
                                    

Việc Chu Chí Hâm được một vị viên ngoại giàu có từ phía Nam chuộc thân bằng 1 rương vàng lớn vang động kinh thành.

Trà dư tửu hậu những ngày gần đây của người dân đều là việc 'Chu lang là cháu trai Lý viên ngoại', hay 'Chu lang được chuộc thân rồi, hiện tại muốn nghe hắn hát còn khó hơn lên trời.

Người được nhắc đến lúc này đang ngồi trong sảnh lớn Tô gia.

Tô gia chủ là một ông lão lớn tuổi, không ngừng tấm tắc khen ngợi Chu Chí Hâm lớn lên đẹp mắt.

Tô lão gia: "Thằng nhóc Soái Soái thật là, bảo nó ở nhà bồi con, nó lại dám trốn đi chơi."

Chu Chí Hâm cười cười ra vẻ không sao.

Hắn dò la được Tô Tân Hạo đến chỗ bọn Trương Tuấn Hào. Tuy nhiên hiện tại hắn chưa có biện pháp ứng phó với sự bài xích của Tả Hàng nên quyết định không bám theo.

"Lẩn quẩn ở kinh thành chỉ có mấy đứa nhóc bọn nó chơi với nhau..." Tô lão gia trầm tư, nhìn sang Chu Chí Hâm: "Bọn nhóc nhà Trương gia, Tả gia ấy, con có biết không?"

Chu Chí Hâm lễ phép: "Có từng gặp qua ạ."

Tô lão quay sang nói với lão Lý: "Hay ông để tiểu Chu ở lại kinh thành đi, sau này còn có cơ may thăng tiến, về Giang Nam ảm đạm, không hợp với bọn trẻ đâu."

Lão Lý không vừa lòng: "Giang Nam thì làm sao, lúc trẻ ngươi không ở Giang Nam à? Vả lại, xưởng lụa cũng cần có người quản lý."

"Sao mà thế? Ở kinh thành đâu ít xưởng lụa của Lý gia, nó ở đâu thì cũng như nhau thôi. Nhưng ở đây, giao thiệp cùng mấy đứa nhỏ nhà Thứ sử, Vương gia thì vẫn hơn."

"Ta nịnh bợ bọn chúng làm gì? Lý gia bọn ta thiếu gì mà phải hèn mọn?", lão Lý cay nghiệt lườm ông.

Tô lão gia: "Gì mà khó nghe vậy? Chu Chí Hâm cũng thích ở kinh thành mà, nhỉ?", ông dò hỏi.

Hắn có hơi e dè nhìn lão Lý, không dám tự trả lời.

Cử chỉ hắn rơi vào mắt 2 ông lão lại thành đứa trẻ lưu lạc lâu bên ngoài, sống quen nhìn sắc mặt người khác.

Lý lão gia tranh lời: "Con thích ở đâu thì ở, nơi nào ta cũng có thể lo cho con nhà cao cửa rộng!"

Tô lão gia không biết vì sao cũng rất thương tiếc đứa nhỏ đẹp mắt này: "Con chịu cực lâu như vậy, hiện tại đừng kiên dè người khác nữa."

Bộ dạng Chu Chí Hâm làm người ta cảm thấy đám công tử thế gia hống hách ngược lại rất dễ nhìn. Hắn tỏ ra yếu đuối khiến người khác thương xót, trái lại mong hắn ngông cuồng một chút, khó bắt nạt một chút.

Nhưng căn bản Chu Chí Hâm không phải kẻ dễ bắt nạt, hắn chỉ nhún nhường nếu việc đó có lợi cho hắn.

Như giả vờ thân thể yếu đuối trước mặt Tả Hàng chẳng hạn.

Khi cùng Lý lão gia ngồi xe ngựa đi thăm sản nghiệp Lý gia ở kinh thành, hắn đã cân nhắc rất nhiều, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi:

[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ