Chương 10

56 7 3
                                    

Tả Hàng suy cho cùng vẫn là có chút đề phòng Chu Chí Hâm.

Đồng sàn cộng chẩm sáu năm ròng rã ở kiếp trước, Tả Hàng dốc lòng yêu kính chiều chuộng hắn không chút toan tính, vậy mà cuối cùng nhận lại là nạn diệt môn.

Đến tận bây giờ, y cũng không biết Chu Chí Hâm phản bội mình từ khi nào. Dù cho không yêu đi chăng nữa, hắn ở Tả phủ chưa từng chịu thiệt ngày nào. Không kể Tả Hàng yêu hắn hết lòng hết dạ, cha nương y cũng xem hắn như con cháu.

Gia nhân trong phủ chưa từng dám dè bỉu sau lưng hắn. Đúng theo lễ nghĩa, hắn là gả vào phủ, nhưng Tả Hàng biết hắn cảm thấy làm nam thiếp rất mất mặt, liền dặn dò không được gọi 'thiếu phu nhân' hay 'vương phi', nhất mực gọi hắn hai tiếng 'cô gia'.

Trần đời chưa từng có nam thê nào có phúc như hắn.

Đó là người đời nghĩ vậy, đáng buồn thay Chu Chí Hâm nào có cần cái 'phúc' ấy.

Tả Hàng chua xót đầu mũi, nhịn không được nhìn sang hắn - Đời này trả cho ngươi tự do, mong ngươi tìm được phúc mà ngươi luôn mong cầu.

Khi mới trọng sinh, lần đầu gặp Chu Chí Hâm ở tửu lâu, Tả Hàng trước hết là hoảng hốt và sợ hãi.

Sau, y muốn nhào lên giết chết hắn, bắt hắn trả lại tình cảm phu thê hai người mà y nhất mực gìn giữ, trả lại mạng những người trên dưới Tả phủ.

Nhưng suy cho cùng, Tả Hàng biết bản tính Chu Chí Hâm lương thiện, huống gì hắn của kiếp trước không cùng hiện tại có bất kỳ can dự gì.

Y nghĩ, đời này mình đừng trêu vào hắn, biết đâu chừng còn có thể làm bằng hữu như mẫu thân hai người đã từng.

Chiều, Tả Minh từ bên ngoài xử lý xong sự vụ về, vừa vào tới cổng lớn đã gặp Chu Chí Hâm trong phủ đi ra.

"Vương gia."

Tả Minh đỡ lấy tay đang hành lễ "Đừng khách sáo. Đến tìm Tả Hàng à?"

Chu Chí Hâm vốn dĩ đang cố nở một nụ cười thật tự nhiên, nghe Vương gia nhắc đến tên người nọ thì cứng đờ. Hắn đã không quản nổi sóng cuộn trong lòng nữa rồi.

"Làm sao rồi?" Tả Minh thấy hắn mím môi, hỏi.

"Ta đến tìm phu nhân và thiếu gia. Hiện cũng đã muộn, không dám để ngoại tổ chờ mong."

Tả Minh nghe đến lão Lý, hiểu ý mà để hắn về.

Chu Chí Hâm vào tư phòng của mình, liền không thèm quản lý biểu cảm nữa, mặt mũi đầy vẻ hung thần ác sát. Hắn tựa lưng vào cửa, từ từ men theo cửa mà hạ người ngồi xuống.

Chu Chí Hâm nhớ Tả Hàng của hắn.

Một Tả Hàng chỉ cười với hắn, chỉ quan tâm hắn.

Hắn bó gối, vùi đầu vào khuỷu tay, cứ ngồi như vậy một lúc lâu.

"Thiếu gia đâu?" - Lý lão gia đi một vòng phủ, không thấy cháu trai liền hỏi.

Một gia đinh đang tưới cây nhanh nhảu đáp lời: "Bẩm lão gia, vừa nãy thiếu gia về, đã vào phòng rồi."

Lão Lý lấy làm lạ, Chu Chí Hâm ở trong phòng sao lại không thắp đèn.

[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ