Chương 11

59 4 3
                                    

Tả Hàng đã cho người theo thăm dò Chu Chí Hâm, không phát hiện ra điều gì bất thường.

Hắn không qua lại với ngoại tộc nào, không tham gia vào các sự vụ lớn nhỏ, không đàn đúm qua lại với đám công tử thế gia bê tha ở kinh thành.

Duy chỉ có Tả Hàng phát hiện Chu Chí Hâm điều tra mình.

Điều duy nhất bất thường lại vô cùng bất thường.

Chu Chí Hâm điên rồi à? Nhắm vào y làm gì, đời trước ghét bỏ ra mặt cơ mà?

Tuy vậy, Tả Hàng có tra kĩ đến mấy cũng không tìm thêm được tin gì, đành bỏ chuyện này sang một bên.

Y còn nhiều sự vụ phải lo, tỉ như dẹp loạn biên giới Tây Hạ.

Vốn một mình Chu Chí Hâm cũng không thể hạ bệ cả một gia tộc, đời trước hắn cùng lắm chỉ là một con cờ.

Tả Hàng chính là muốn dẹp đi ván cờ này, Chu Chí Hâm thần thông quản đại cỡ nào cũng không động được vào Tả gia.

"Con cảm thấy ngoại ban sẽ tiến đánh từ hướng này sao?"

Phụ tử Tả gia ngồi trước một mảnh bản đồ da lớn, trên đó đánh dấu chi chít chữ.

"Phải đến mười phần" - y chỉ tay vào một tuyến đường - "Đoạn này tuy là hiểm trở nhưng vắng vẻ, đều là thôn làng nhỏ dễ dàng đàn áp. Nếu chúng tiến quân bằng tuyến này, dân chúng quanh quẩn làm nông cả đời không có sức phản kháng, cũng không có phương thức báo tin về kinh thành."

Tả Minh không hiểu vì sao Tả Hàng cương quyết dẹp loạn Tây Hạ. Những năm gần đây biên giới phía tây tương đối yên bình, ngoại ban coi như là an phận.

Nhưng thấy bảo bối nhi bao nhiêu năm nay không màn triều sự, nay lại đặt biệt dụng tâm, ông cũng không nỡ phớt lờ.

Nhưng càng nghe Tả Hàng phân tích, Tả Minh càng cảm thấy việc đánh Tây Hạ là chuyện sớm muộn.

Hiện tại cũng không phải không thể.

Ông không tin hài tử đột nhiên lại thay đổi, chắc chắn có ẩn tình phía sau. Trên hết, Tả Minh tin tưởng con trai ông.

Việc tiến quân không phải chỉ có Vương gia là có thể quyết định, Tả Minh nói: "Bãi triều ngày mai, con tiến cung theo ta một chuyến."

Vậy là hôm sau, Tả Hạng diện kiến thánh nhan.

Còn có Tướng quân và đương kim thái tử Đinh Trình Hâm.

"A Hàng, thật lâu không gặp đệ."

"Thái tử vạn tuế..."

"Không cho gọi ta thái tử." Đinh Trình Hâm cắt ngang lời y, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Tả Hàng, "Nhóc con đệ lớn lên liền khách sáo như vậy."

Tả Hàng giữ lấy tay y, chịu đau cũng không đẩy ra "Ai ui, Đinh ca... Đau ta."

Tả Minh nhìn hai đứa nhỏ như vậy, lén liếc mắt sang phía Hoàng thượng, thấy long nhan hiền hòa sủng nịch.

Có vẻ Hoàng thượng cũng rất thưởng thức hài tử nhà ông.

Tướng quân cũng cười cười nhìn Thái tử xoay tiểu Vương gia mòng mòng, nói với Tả Minh: "Đời này chúng ta gặp phúc gì vậy, thiếu niên lang đều là mỹ nam tử thế này."

[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ