Chương 18

41 5 5
                                    

Đến canh năm, Tả Hàng bị cơn khô khốc trong cổ họng đánh thức.

Y day day thái dương đau nhức. Tối qua y say, nhưng Tả Hàng không phải kiểu tỉnh rượu liền quên hết mọi chuyện.

Tả Hàng định xuống chống tay ngồi dậy thì phát hiện tóc mình bị đè lên, khiến y ngã ngược lại xuống gối.

Chu Chí Hâm ngồi bệt dưới đất, xếp tay tựa đầu lên giường y mà ngủ. Dường như động tỉnh vừa rồi quá lớn, hắn nhíu mày dụi dụi hai cái rồi lại thở đều đều, có vẻ ngủ rất ngon.

Tả Hàng nhớ lại những chuyện hôm qua đã làm, y nhẹ nhàng nghiêng người đối diện với Chu Chí Hâm, giương đôi mắt to tròn nhìn người nọ chăm chăm.

Đã lâu rồi Tả Hàng không nhìn kĩ hắn như vậy, người này so với hồi ức mờ nhạt của y về kiếp trước dường như còn có phần đẹp hơn. Tả Hàng tự mình so sánh, hình như khoảng cách chiều cao của bản thân với hắn còn nhiều hơn so với kiếp trước.

Y không tự chủ được mà giơ tay, vỗ về nhẹ lên đầu Chu Chí Hâm. Hắn vùi mặt vào hai cánh tay xếp tròn, giấu đi miệng và mũi, chỉ để lại trước mắt Tả Hàng một đôi mắt phượng dài đang nhắm nghiền.

Chu Chí Hâm ngủ rất sâu, khó mà đánh thức hắn. Tả Hàng biết điều này.

Nhưng chỉ cần hắn thức dậy, đôi mắt xinh đẹp ấy lại trở về vẻ lạnh lùng chán ghét mà Tả Hàng đã phải đối diện suốt sáu năm ròng.

Với những biểu hiện hiện tại của hắn, Tả Hàng không dám khẳng định Chu Chí Hâm cũng trọng sinh, lại không tìm được một lý do nào khác thích hợp hơn để giải thích cho sự bất đồng của hắn giữa hai kiếp.

Mỹ nhân cũng không thắng nỗi cơn khát đau cào cấu cổ họng Tả Hàng, y rón rén kéo phần tóc đang bị Chu Chi Hâm đè lên, xuống giường lần mò rót một tách trà.

Mới đầu canh năm, mặt trời còn chưa ló dạng. Tả Hàng xoay người nhìn Chu Chí Hâm vất vả gục người ngủ như vậy, vẫn là có chút xót xa.

Tấm lưng người kia rộng, hắn lại còn cao hơn Tả Hàng.

Nhìn nhìn một lúc y mới sững người, cúi đầu thấy trung y đơn bạc trên người mình, thoáng đỏ cả mặt.

Chu Chí Hâm thay y phục cho Tả Hàng, chính mình lại mặc nguyên ngoại bào từ bữa rượu tối qua mà gục bên giường y.

Tả Hàng thở dài một hơi, cười tự giễu.

Nếu kiếp trước hắn cũng dịu dàng săn sóc y như vậy, có lẽ bản thân sẽ cảm thấy được an ủi một chút.

Ngược lại người kia một mặt cự tuyệt chưa từng có ngoại lệ, chỉ có Tả Hàng y ép buộc hắn, đến nỗi hắn ôm hận mà trở thành con cờ của ngoại ban, trở thành mũi kiếm xuyên qua ngực mình.

Thầm tính toán một chút, cuối cùng Tả hàng cũng quyết định khom người, bế Chu Chí Hâm lên.

Dù cho có chút khó khăn, y vẫn thuận lợi bước ra cửa phòng.

A Mai đang tất bật chuẩn bị điểm tâm và phân phó người hầu quét tước, nhìn thấy thiếu gia nhà mình sáng sớm tinh mơ ôm một người ra khỏi phòng thì bị dọa cho chết khiếp.

[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ