Chương 4

66 6 7
                                    

Bị đẩy mạnh, Chu Chí Hâm đang mất sức ngã vào Trương Tuấn Hào phía sau. Do không có sự chuẩn bị, Tuấn Hào cũng bị bất ngờ. Rất may Trương công tử vai rộng mạnh khỏe, đón được cục bột 'ốm yếu' Chu Chí Hâm:

"Chu lang, ngươi không sao chứ?"

Tiểu Bảo nhạy bén, nhíu mày khó hiểu nhìn Tả Hàng.

Tả Hằng thấy người kia được đỡ dậy mà mắt dán chặt lên mặt mình, có chút chột dạ đảo mắt lảng tránh.

"Chu lang cuối cùng là bị làm sao, chẳng phải vừa mới còn ổn lắm à?", Dư Vũ Hàm thấy lạ liền hỏi thẳng.

Chu Chí Hâm dùng vạt áo che miệng, cúi đầu tỏ ra ngại ngùng: "Ta có chút choáng váng, thật ngại quá." Nói xong thì quay sang nhìn Tả Hàng, "Mạo phạm Tả thiếu gia rồi."

Tả Hàng xua tay biểu thị không sao.

Dáng vẻ hắn vốn là tuấn tú, lưng vai rộng hơn Tả Hàng một cỡ, lúc nãy rút vào lòng y không có tí gì là mất tự nhiên. Giờ đây hắn còn ra vẻ đào tơ, đuôi mắt hẹp dài long lanh như quét vào lòng đám nam nhân mới lớn sung sức thích che chở người khác.

Trương Cực lo lắng: "Ngươi không khỏe sao lại ép mình tới đây, bây giờ đã ổn hơn chưa?"

"Đa tạ Trương thiếu quan tâm, Chu mỗ không sao."

Dư Vũ Hàm học theo cách xưng hô của tiểu Bảo: "Huynh lớn tuổi hơn bọn ta có đúng không, Chu ca?"

"Vậy đều phải gọi huynh một tiếng Chu ca rồi. Ca của tiểu Bảo cũng như của bọn ta cả thôi, đừng khách sáo lễ nghĩa dư thừa." Trương Tuấn Hào chính là kiểu người không thích câu nệ.

"Chu ca ở lại uống với bọn ta vài ly được không?" Dư Vũ Hàm nhìn Trương Trạch Vũ.

Tiểu Bảo đương nhiên cũng rất muốn Chu ca của nhóc góp vui, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của hắn: "Vậy phải hỏi ý huynh ấy rồi."

Chu Chí Hâm cầu còn không được, đáp lời: "Hôm nay Chu mỗ không phải xướng ca, ta bồi các vị."

Trương Cực: "Nên đổi cách xưng hô rồi, cứ coi bọn ta như tiểu Bảo mà nói chuyện, Chu ca."

Bọn họ xưng huynh gọi đệ đủ rồi Trương Tuấn Hào mới nhận ra sắc mặt Tả ca của nó có chút không đúng.

Tuấn Hào ngồi giữa Tả Hàng và Trương Cực, huýt vai biểu ca sai bảo: "Giúp ta đổi đĩa bánh chẻo sang đây."

"Ngươi thằng nhóc này." mặc dù đanh giọng nhưng Trương Cực vẫn làm theo, huynh đệ bọn họ vốn không câu nệ mà như bằng hữu, dù gì cũng bằng tuổi nhau.

Quay sang Tả Hàng, Trương Tuấn Hào lại dịu giọng: "Tả Hàng, ăn bánh chẻo này. Sao sắc mặt khó coi vậy?", còn chu đáo gấp một cái bỏ vào bát y.

Trương Tuấn Hào là biểu đệ của Trương Cực, không có bất kỳ mối quan hệ nào với Tả Hàng. Nhưng Tuấn Hào rất thích quấn lấy tiểu ca ca này, giữa họ có chung nhiều sở thích, Tả Hàng còn nấu ăn ngon và vô cùng cưng chiều nhóc.

Tả Hàng và Dư Vũ Hàm đều là con một, trong phủ không có con nít, cũng không có ai trạc tuổi, lúc nào cũng xem Trương gia nhị vị công tử như đệ đệ ruột thịt mà đối xử.

[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ