Chương 16

35 5 9
                                    

Hành quân non nửa tháng, đường về kinh thành ngày càng gần.

Đinh Trình Hâm thong dong trên lưng ngựa, phía trước là một vị lão tướng đang dẫn binh.

Châu tướng quân và các vị nhân gia lão luyện khác chia nhau ra quản lý từng nhóm quân, riêng Thái tử điện hạ và tiểu Vương gia thì được đặc cách nhàn rỗi hơn. Chỉ cần hai tiểu bảo bối này về được đến kinh thành, không cần quan tâm đến chuyện khác.

Đinh Trình Hâm nhìn tới nhìn lui cũng không tìm thấy được Tả Hàng, bèn nhích lại gần một người lính quen mặt: "Huynh đệ. Ngươi có nhìn thấy A Hàng không?"

Cùng ăn cùng ngủ, vào sinh ra tử với nhau suốt trận chiến, binh sĩ và hai vị quý nhân cũng không còn câu nệ xa cách, người được hỏi hào sảng đáp: "Điện hạ vòng về phía sau chắc sẽ tìm thấy y."

"Đa tạ." dứt lời Thái tử liền xoay đầu bảo mã của mình, thúc ngựa chạy ngược dòng hành quân.

Tù binh áp giả ở giữa hàng ngũ. Hơn bốn mươi vạn người bị cột vào với nhau bằng dây thừng dài, người trước kéo người sau lê từng bước.

Một thiếu phụ tay bồng hài tử, có lẽ nàng đã kiệt sức, chân nọ vấp chân kia té ngã.

Nàng ngã làm cho dây thừng bị níu lấy, khiến lão đầu phía trước mất thăng bằng ngã theo.

Vừa mệt vừa nóng, trên đầu là mặt trời nắng cháy da thịt. Dường như cú ngã đó khiến lão phát điên, quay người hung hăng:

"Con tiện nhân này!" Thấy tay lão vung lên, thiếu phụ sợ hãi cúi đầu ôm chặt lấy đứa nhỏ trong lòng.

Nhưng không có cái tát nào giáng xuống, tay lão bị giữ lấy.

Thiếu niên lang đang siết chặt cổ tay lão vừa nhìn đã biết là người có địa vị không nhỏ. Y mặc giáp sắt, lưng đeo áo choàng lớn đỏ sẫm.

Vài binh lính hành quân xung quanh để điều hướng nhìn thấy y, vội chạy đến chấp tay thành quyền: "Tiểu Vương gia.", một mãnh binh vai u thịt bắp đi đến bên cạnh lão đầu đang hung hăng, lão liền cụp đuôi, rón rén với y.

Tả Hàng gật đầu với họ, nói: "Phiền các huynh truyền tin, chúng ta tìm chỗ nghỉ chân một lúc."

Những binh sĩ đó nhìn nhau, một người mạnh dạn: "A Hàng à, chúng ta đã đi chậm lắm rồi. Hiện tại còn nghỉ nữa sao?"

Y ngồi xuống bên cạnh người thiếu phụ nọ, đáp: "Phiền mọi người, chúng ta đã thắng trận này mà không tốn bao nhiêu thời gian. Ta mong những người tẩu lộ có thể theo kịp."

Binh sĩ biết tính y lương thiện, dù gì cũng là công tử thế gia cẩm y ngọc thực đọc sách thánh hiền mà lớn lên, khác với những kẻ sống bằng máu thịt người khác như họ. Đại thắng thần tốc lần này công của Tả Hàng không nhỏ, Tướng quân và Thái tử nể trọng y, tự nhiên binh lính cũng không đối chọi, hành lễ với y một cái rồi tản ra truyền tin với quân sĩ ở những cánh quân khác.

"Không sao chứ?"

Thiếu phụ cũng bất ngờ với cử chỉ ân cần của y, nhưng rất nhanh đã không màng đến, nàng bấu lấy vạt chiến bào trên người Tả Hàng, van nài: "Công tử, nhi tử của ta, nó đói... Xin công tử cứu nó."

[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ