Chương 14

46 4 2
                                    

Hôm nay vẫn như thường lệ, Chu Chí Hâm mang chút điểm tâm đến thỉnh an Vương gia Vương phi.

Gia nhân trong phủ đã sớm quen mặt hắn, thấy người đến là Chu thiếu gia, mở rộng của đón tiếp hắn.

"Chu thiếu gia, người đến rồi. Mau vào trong."

Hắn cảm tạ gia đinh gác cổng một tiếng, quen đường đi vào trong phủ.

Tả phu nhân và Tả Đường đang ngồi thêu ở đại sảnh. Thấy hắn đến, Thẩm Nguyên Thanh liền vui vẻ: "Tiểu Chu, mau ngồi xuống bên cạnh dì."

Nàng buộc hắn gọi là 'dì Thẩm', dù không bằng lòng hắn cũng phải nghe theo.

"Dì à, mấy hôm nay tiểu Chu bận quá, không đến thăm dì thường xuyên được."

Tả Đường ngoắc nha hoàn bên cạnh: "Lấy cho Chu thiếu gia một tách trà."

"Bận quá cũng không cần đến, bất quá có tiểu Chu, ta cũng đỡ nhớ Sỏa nhi. Dù sao cũng có Đường Đường bên cạnh bầu bạn với ta."

Hắn chính là không muốn Tả Đường quá mức được lòng Thẩm Nguyên Thanh. Lỡ đâu nàng sớm hôm thì thầm bên tai bà, Tả phủ liền có thêm một thiếu phu nhân.

Nữ nhân này sao cứ mãi ở lại đây vậy hả, phụ mẫu để con gái xa nhà lâu vậy không thấy nhớ chút nào hay sao?

"Tả Hàng có gửi thư về cho dì không ạ?" hắn hỏi.

"Hôm qua ta và Tả thúc của con vừa nhận một phong, Sỏa nhi vẫn khỏe lắm, nghe giọng điệu của nó, có vẻ chiến trận rất có lợi cho chúng ta."

"Vậy thì tốt qua, con chỉ mong Hàng ca mau sớm trở về." Tả Đường mừng rỡ.

Chu Chí Hâm cũng mong gặp lại y, giữa hai người còn lời chưa nói hết.

Chuyện Tả Hàng muốn cùng hắn nói rõ ràng, cuối cùng là chuyện gì?

Tả Hàng từ biên cương rất thường xuyên gửi thư về kinh thành.

Ngoại trừ cha nương, bọn Dư Vũ Hàm, Tô Tân Hạo cũng nhận được thư báo bình an của y.

Chu Chí Hâm rất hâm mộ họ, nhưng hắn không dám gửi thư cho Tả Hàng.

Mặc dù không thừa nhận, linh cảm hắn đã bảy phần đoán được Tả Hàng cũng sống qua hai kiếp.

Mỗi ngày chờ đợi y, Chu Chí Hâm thấy như thể tâm mình bị bào mòn dần.

Hắn mong chờ được gặp lại Tả Hàng, nhưng lại không có đủ can đảm đối mặt với y, với những điều y sẽ nói ra.

Đinh Trình Hâm vén cửa lều trại của Tả Hàng bước vào: "Hàng nhi, sao rồi?"

"Đinh ca, đúng lúc ta đang muốn đi tìm huynh." Tả Hàng đang ngồi cùng với Châu tướng quân và mấy vị tướng lĩnh khác.

"Tình hình hiện tại rất khả quan, nếu cứ tiếp tục, chưa đầy nửa năm, chúng ta đã có thể toàn thắng. Nhưng mà..." Y nghĩ ngợi.

Một vị quan võ lớn tuổi thấy tiểu quân sư bâng khuâng, xót ruột: "Tiểu Vương gia xin cứ nói, đừng chậm trễ."

Người khác hưởng ứng: "Phải đó, hiện tại ngài bảo đánh thì lão liền đánh, không cần nghĩ nhiều."

[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ