Chương 2

108 12 4
                                    

Sống tiếp ba năm ở "cuộc đời" này, Chu Chí Hâm chỉ dám nỗ lực luyện cầm ca, luyện võ công, chăm chút ngoại hình sao cho thật đẹp, chờ ngày lang quân đến nghe hát là sà vào lòng y cho thỏa niềm yêu.

Mặc dù vẫn nhớ cách liên lạc với ngoại tổ đã thất lạc từ nhỏ nhờ ký ức kiếp trước, nhưng Chu Chí Hâm dè dặt, sợ mình sớm nhận lại ông thì tương lai sẽ bị thay đổi.

Hôm nay là tết đoan ngọ, Chu Chí Hâm được mời vào cung xướng ca một tiết mục.

Như kiếp trước thì sau đó hai tháng, Tả Hàng sẽ đến Thanh Vĩnh lâu nghe hát và say mê hắn.

Chu Chí Hâm suốt ba năm nay đều cách vài ngày là chạy đến lén nhìn Tả Hàng, nhìn y dùng nụ cười mà hắn mong nhớ vui đùa với tiểu thiếu gia nhà Mục thám hoa, cười với Trương gia hai vị công tử, cùng Dư công tử bày trò phá phách khiến Tả phu nhân phải can ngăn Tả Vương gia không dùng roi đánh hai đứa nhỏ.

Một Tả Hàng vô tư xán lạn, không phải một thiếu niên yên tĩnh và gượng gạo như những lúc tình yêu nồng nhiệt của y bị hắn dội nước lạnh đời trước.

Trương Trạch Vũ đẩy cửa phòng hắn, hối thúc: "Chu Chí Hâm mau lên, huynh còn đợi cái gì nữa? Xe ngựa đều chuẩn bị xong rồi."

"Tiểu Bảo đến nhìn xem, ta có đẹp không?"

Tiểu Bảo Trương Trạch Vũ là con trai của Thanh ma ma, nhóc hát rất hay.

Tiểu Bảo phụ giúp mẫu thân nhóc quản lý Thanh Vĩnh lâu, ca kỹ trong lâu không kể nam nữ đều rất thích nói chuyện với nhóc.

"Đẹp lắm đẹp lắm, mau ra xe. Để muộn thì chúng ta sẽ rơi đầu mất."

Hắn nhìn bản thân trong gương lần nữa rồi mới rời đi.

Hoàng cung rất lộng lẫy, dịp yến tiệc lại càng được trang hoàng nguy nga.

Chu Chí Hâm ngồi ở giữa điện vừa đàn vừa xướng ca, xung quanh hắn là những vũ công ăn mặc lung linh, đeo lụa mềm uyển chuyển múa.

Cổ, tay, chân và eo các nàng đều đeo vòng đính chuông nhỏ. Mỗi bước đều kéo theo âm thanh đinh đinh đang đang nghe rất vui tai.

Hoàng quý phi tắm tắc khen hắn, các vị quan tướng thưởng vàng bạc nhiều vô kể. Phần vì họ muốn lấy lòng quý phi trân bảo trong tim Hoàng thượng, phần khác là ganh đua xem ai rộng rãi nhiều tiền hơn.

Chu Chí Hâm đảo mắt một vòng những vị cao quý ngồi xung quanh, thấy Tả Vương gia điềm tĩnh ngồi một bên đại diện.

Người đàn ông tập trung bóc vỏ hạt sen, tỉ mẫn lấy tâm sen sạch sẽ bỏ vào một cái đĩa nhỏ, dường như mọi tranh đấu trước sau đều không can dự đến ông.

Bóc được kha khá, Vương gia đẩy cái đĩa phỉ thúy ấy về phía Tả phu nhân.

Phu nhân nhìn hắn rồi cuối đầu thỏ thẻ gì đó với lang quân bên cạnh.

Lúc Vương gia ngẩng đầu nhìn hắn, Chu Chí Hâm bỗng thấy sống lưng căng thẳng lạnh toát.

Hắn cố tỏ ra tự nhiên, cúi đầu lễ nghi với hai vị ngồi trên cao đang nhìn mình.

Tả phu nhân tủm tỉm cười đáp lại.

Tàn tiệc, Chu Chí Hâm được thái giám dẫn đường ra cổng cung để lên xe ngựa trở về tửu lâu.

[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ