Chương 7

49 6 6
                                    

Tả Hàng sống hai đời, gặp không ít chuyện, nhưng đây hẳn là chuyện buồn cười nhất y từng được nghe.

Đời trước hắn bày ra bộ mặt ghét bỏ y biết chừng nào. Tả Hàng cứ vậy mà thành đồ ngốc say mê Chu lang đến mù quáng trong mắt người đời.

Tả Hàng nâng niu hắn, yêu kính hắn.

Chu Chí Hâm chưa từng thừa nhận y, đến nỗi Tả Hàng nghĩ nếu được làm lại, Chu Chí Hâm nhất định không xuất hiện trước mặt y.

Đời này hắn lại đem mình tới chỗ y xoè đuôi cái gì chứ.

Tả Hàng hoài nghi bản thân mình đang mơ chứ không phải trọng sinh.

Người chết còn có thể mơ sao, chắc là không nhỉ.

Còn đang nghĩ ngợi, Tả Hàng đã nghe Tô Tân Hạo bọn họ nói sang chuyện sang tháng cùng nhau đi ngoại thành.

Trò chuyện đủ nhiều, mặt trời tắt đỏ ai lại về nhà nấy.

"Thiếu gia, mau rửa tay dùng bữa", y vừa tới cửa đã có nha hoàn chạy ra đón. Nàng nói tiếp: "Có Lý lão gia và cháu ngoại ngài ấy ghé thăm, đều đang đợi thiếu gia."

"Lý lão gia nào cơ?", y rẽ vào sân sau, đi về phía phòng ăn đã thấy bóng dáng cha nương và một vị lão nhân gia trong đại sảnh, quan trọng là còn có một thiếu niên trẻ rất quen mắt.

"Tiểu nữ cũng là lần đầu gặp mặt, nhưng người bên cạnh là... Thiếu gia?" Thiếu gia phía trước đang đi lại dừng đột ngột, làm nàng va phải lưng y.

"Là Chu Chí Hâm?" Tả Hàng run giọng hỏi.

"A đúng đúng, tên của Chu lang là Chu Chí Hâm."

Tả Hàng vừa định quay lưng chạy thì Tả Minh đã trông thấy y, gọi lớn: "Soả nhi, ăn cơm!"

Tả Hàng hết cách, đành kéo khoé miệng, bày ra một bộ dạng tự nhiên nhất đi vào sảnh.

"Cha, nương, vị này là..."

"Lý lão gia là thân phụ của tri kỉ mà ta vẫn hay nhắc, mau thỉnh an ngoại tổ."

Tả Hàng biết nương y quý cố nhân này bao nhiêu, lễ phép chấp tay hành lễ với lão theo lời nương "Ngoại tổ".

Lão Lý đứng dậy, vỗ vỗ vai y vui vẻ đáp "Cháu ngoan của ta, con lớn lên đẹp mắt hệt như mẹ con vậy"

Tả Hàng: ? Đây là những lời một hán tử như ta nên nghe hay sao?

Chu Chí Hâm nghe y gọi vậy, lòng hắn có hơi lâng lâng. Cảm giác vui vẻ đến vô thực.

"Tại hạ Chu Chí Hâm. Có dịp gặp Tả thiếu gia ở Thanh Vĩnh lâu, không biết thiếu gia có nhớ?"

"Dĩ nhiên, ta vẫn nhớ." Tả Hàng rủa thầm trong lòng 'Ta ước gì quên quách đi ngươi cho rồi'.

"Sao lại về trễ vậy hả, mau ngồi xuống ăn cơm.", Tả phu nhân thúc giục.

Tả gia tuy là danh gia nhưng rất thoải mái ấm cúng, không có quá nhiều quy tắc ràng buộc. Suốt buổi cơm, ba vị lão nhân gia ôn lại chuyện cũ, cười nói rất vui vẻ.

Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh Tả Hàng. Ngoại tổ và Tả vương gia bảo hắn gọi y bằng tên.

Hắn không dám.

[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ