Chương 17

50 4 13
                                    

Tả Hàng và những lãnh tướng khác vào Thái Hòa điện lĩnh chỉ, Vương gia cùng các bá quan cũng được triệu kiến vào trong.

Vậy là Vương phi mang theo một đám nhóc anh tuấn khí mạo bất phàm về Tả phủ.

Đi theo sau kiệu về phủ đệ Tả Vương gia, Tô Tân Hạo thấy Hoàng Sóc cưỡi xích thố của Tả Hàng, hiếu kỳ bắt chuyện "Tiểu bằng hữu, A Xích vậy mà lại để ngươi cưỡi. Thật là hiếm thấy nha."

Hoàng Sóc đưa tay vuốt vuốt bờm ngựa đỏ tía, cười đáp: "Tả Hàng ca bảo ta cứ dùng ngựa. Huynh ấy sẽ ngồi kiệu cùng Vương gia trở về."

Trương Tuấn Hào từ phía sau tiến lên, dương dương tự đắc "Có cái gì cơ chứ, ta và Dư Vũ Hàm đều có thể  cưỡi A Xích cơ mà."

Dư Vũ Hàm nghe nhắc đến tên mình, nhanh nhảu thúc ngựa lên chọc ghẹo: "Mỹ Dương Dương chưa từng cưỡi A Xích của Hàng Tương à?"

(*Mỹ Dương Dương: Cừu xinh đẹp =))) )

Tô Tân Hạo nghe xưng hô quái lạ của người nọ, liếc mắt lườm nguýt rồi phụng phịu: "Còn không phải con ngựa này quá cường ngạnh hay sao, nếu không có Tả Hàng, nó chắc chắn không để ta cưỡi."

Trương Trạch Vũ ngồi sau lưng Trương Cực, nghe bọn họ chí chóe liền tò mò, ghé đầu lên vai người phía trước "Bảo mã của Tả Hàng khó tính vậy?"

Trương Cực nhăn nhó "Còn phải nói. A Thuận và Hàm Hàm suốt ngày được Tả Hàng mang theo sau lưng, vậy mà y vừa rời đi là nó trở mặt với hai người họ. Ta nói chứ con ngựa cứng đầu này chỉ tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt y thôi."

Tiểu Bảo nhìn Hoàng Sóc thong dong ngồi trên lưng nó, lơ đễnh "Hình như cũng có ngoại lệ nhỉ."

Trương Cực nhìn sang Chu Chí Hâm cưỡi ngựa song song với mình, "Chu ca, im lặng vậy?"

Chu Chí Hâm vẫn luôn quan sát người lạ mà Tả Hàng mang về, hiện tại đang cưỡi trên lưng con bảo mã mà y trân quý như mạng, rầm rì đáp lại Trương Cực một tiếng rồi quay ngoắt đi.

Trương Cực: "..." Đột nhiên giận dỗi cái gì thế.

Chu Chí Hâm cũng không biết mình giận cái gì, chỉ là cảm thấy xung quanh Tả Hàng luôn có những người khiến y quan tâm, nhưng có vẻ hắn lại không nằm trong số đó nữa.

Y thì hay rồi, Tây chinh hơn nửa năm lại mang về nhà một kẻ không rõ lai lịch, ăn mặc rách rưới.

Được Tả Hàng mở lời, các vị huynh đệ cũng rất chiếu cố Hoàng Sóc. Nhất là Tô Tân Hạo.

"Ây da, đệ cũng biết đánh Không hầu cầm à?"

Hoàng Sóc cao hứng: "Chỉ là chút tài mọn, chắc chắn so không được với cầm nghệ của Tô ca."

Bọn họ ta một câu ngươi một câu, cuối cùng cũng đến Tả phủ.

Dư Vũ Hàm là khách quen của Tả tiểu Vương gia, rất tự nhiên mà xuống ngựa trước dẫn đường cho bọn họ.

Chu Chí Hâm lại là khách quen của Vương phi, cũng quen đường quen lối mà tỏ ra mình là chủ, tiếp đón những người khác.

Phủ đệ Vương gia trang hoàng lộng lẫy, treo đèn lồng vàng chiếu xuống những khóm mẫu đơn nở rộ dưới ánh tà như thể thắp lên những ngọn hoàng đăng, mừng thiếu gia trở về từ biên thùy khắt khổ.

[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ