————
Những ngày tiếp theo, Chu Chí Hâm hoặc là vùi mình ở xưởng vải, hoặc là đến Thanh Vĩnh lâu.
Tiểu Bảo ban đầu còn thấy lạ. Bản tính Chu Chí Hâm không ham thích rượu, hơn nữa đã từ rất lâu việc Chu Chí Hâm dành thời gian của hắn ở Tả phủ trở thành chuyện thường lệ, hiếm khi đến chỗ nhóc. Gần hơn tháng nay, không ngày nào hắn không đến uống đến say bí tỉ.
Trương Trạch Vũ chống tay trên bàn nhìn hắn uống hết vò này đến vò khác. Gian phòng khách vốn nên có ca kỹ vũ cơ mua vui lại bị Chu Chí Hâm từ chối, lúc này chỉ có hắn và nhóc. Suốt từ lúc bắt đầu, Chu ca chỉ im lặng mà uống, chỉ mở lời nói với tiểu Bảo rằng không cần bồi hắn. Dù vậy, bộ dạng Chu Chí Hâm khiến nhóc không dám để hắn một mình.
Những người khác trong lâu không lo tiếp khách, chen chúc nhau ở cửa thông qua khe hở mà nhìn vào trong, liền bị tiểu Bảo nhăn mày xua tay đuổi đi.
Chỉ bằng mắt thường, Chu Chí Hâm không có biểu hiện gì của người say, nhưng số vò rượu rỗng dưới bàn thôi thúc tiểu Bảo ngăn Chu ca của nhóc lại. Trương Trạch Vũ ghìm cánh tay hắn, "Rốt cuộc mấy hôm nay huynh có chuyện gì."
Mắt hắn lờ đờ, làm như không nghe mà cường ngạnh muốn tiếp tục rót rượu vào người. Trương Trạch Vũ nhìn không nổi nữa, giật lấy vò rượu "Chu ca, giữ sầu não trong lòng chỉ hại thân."
Hắn đờ đẫn cúi nhìn tay mình trống không, lười mở miệng mà xếp tay gục đầu xuống bàn. Chẳng mấy chốc tiếng thở đều đều của Chu Chí Hâm trở thành âm thanh duy nhất trong phòng. Trương Trạch Vũ cũng lười không muốn quản nữa, gọi vài người đến giúp mình đỡ hắn đến giường.
Chu Chí Hâm nằm vật ra giường, chậm chậm mở đôi mắt ra, cứ vậy mà khóc.
Trương Trạch Vũ bị dọa cho chết khiếp.
Suốt mười năm lớn lên cùng nhau, dù cho hắn bị người phỉ báng, bị ức hiếp, Trương Trạch Vũ cũng chưa từng thấy bộ dạng yếu đuối đến hèn mọn như thế này trên gương mặt Chu Chí Hâm.
Hắn mấp máy miệng, nức nở mấy tiếng rồi lại thiếp đi, nhưng dòng nước ấm nóng cứ như không dứt được mà chảy ra từ khóe mắt.
Trương Trạch Vũ dém chăn cho Chu ca của nhóc, nhìn gương mặt diễm lệ hiếm có khó tìm mà bao nhiêu người mong cầu. Hắn là tiêu biểu của vẻ đẹp khách quan, khắp chốn kinh thành không ít kẻ dè biểu thân phận nam kỹ hắn thấp hèn, chửi mắng đủ điều, duy chỉ không thể nói hắn xấu.
Sườn mặt Chu Chí Hâm góc cạnh nhưng không thô bỉ, ngược lại còn mang đến cảm giác thanh cao như tiên nhân. Ngũ quan hắn lớn, hài hòa đặt trên gương mặt nhỏ. Sóng mũi Chu Chí Hâm cao thẳng, mày rậm mi dày, đồng dạng đen nhánh như tóc hắn. Đôi mắt tam bạch đào hoa ngày thường lạnh lùng áp bức, lúc này vì khóc mà hoe đỏ, tựa như anh túc bung nở giữa nền da tuyết trắng. Môi đào còn vương hương rượu căng mọng, thỉnh thoảng lại mấp máy, trầm khàn phát ra vài âm thanh vụn vặt.
"Lỗi của ta... Là..."
"Ta sai..."
Tiểu Bảo nghe hắn nức nở ra tiếng, thoáng đoán được lý do Chu Chí Hâm trở thành bộ dạng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươi
ФанфикKhông reup, chuyển ver. Chỉ được đăng trên wattpad vnnhblingbling, nếu bạn đang đọc ở nơi khác, hãy vào wattpad để lại một cmt ủng hộ mình nhé. ------------- Văn án Kiếp trước Tả Hàng vì say mê tài nghệ của Chu Chí Hâm mà mua một ca kỹ về lập làm ch...