Chương 9

55 6 8
                                    

Tối đó, Lý phủ có một gian phòng sáng đèn mãi.

Chu Chí Hâm ngủ không được, suy nghĩ Tả Hàng sẽ thích người khác dày vò hắn, khiến hắn quên cả cách hít thở.

Hắn ngồi trên bàn thắp đèn, cầm một tập giấy ghi kín chữ, là những gì hắn nhờ người tìm hỏi về Tả Hàng những năm gần đây, tuy không nhiều nhưng thật sự khiến Chu Chí Hâm trằn trọc.

Tả Hàng theo Tả Vương gia tham dự triều chính từ sớm là điều đời trước không hề có. Đến khi chết y vẫn là một thư hương thiếu gia mãi mê đèn sách.

Người của hắn ghi lại rất nhiều những việc có sự tham ý của Tả Hàng, đều rất thành công, cũng nhờ vậy mà vị thế Tả Vương phủ càng vững chắc trên bàn cờ chính trị.

Mà phần lớn là sự vụ liên quan đến biên giới Tây Hạ.

Chu Chí Hâm từng bị man di lợi dụng một lần, đối với ngoại tộc vẫn rất đề phòng. Hơn nữa, theo hiểu biết của Chu Chí Hâm, việc Tả Hàng sẽ yêu thích Tả Đường cũng không phải không có khả năng.

Chẳng phải cũng vì hắn đẹp mắt nên mới được Tả Hàng mang kiệu tám người khiêng đến Thanh Vĩnh lâu đón về hay sao.

"Nhưng tại sao y lại không thích mình nữa?" Chẳng lẽ sống lại một đời, sở thích của Tả Hàng liền thay đổi như vậy.

Mặc dù vẫn chưa có gì khiến hắn tin tưởng lời đồn đoán của Tô Tân Hạo, nhưng sáng hôm sau hắn vẫn quyết định đến Tả gia.

"Ai da, tiểu Chu đến đó hả? Có chuyện gì mà sớm vậy." Tả phu phân đang thưởng trà, thấy hắn đến liền niềm nở ra đón.

"Phu nhân, con mang sang một ít quế hoa cao. Con ăn rất ngon, nghĩ là phu nhân và Tả Hàng đều sẽ thích."

Nha hoàn bên cạnh hiểu ý đón lấy túi giấy trên tay hắn, lui về trù phòng đặt bánh ra đĩa.

"Hài tử ngoan, mau ngồi xuống" - Thẩm Nguyên Thanh kéo hắn ngồi xuống ghế.

"Là một tiệm bánh nhỏ ở ngoại thành thôi, nhưng quả thật rất vừa miệng ạ" - Chu Chí Hâm ngoan ngoãn, vừa cười vừa nói.

Tả phu nhân kiềm lòng không được trước gương mặt này của hắn. Mặc dù Tả Hàng nhà nàng cũng rất đẹp, nhưng cùng đứa trẻ này lại không đồng nhất. Chu Chí Hâm khiến người ta bằng lòng để hắn vây hãm bởi gai gốc của hắn, máu đổ đằm đìa cũng vẫn khao khát trầm luân trong vẻ đẹp ấy.

Trái lại, giọng nói và tính cách hắn ấm áp, bù đắp những cho sự sắc bén của vẻ bề ngoài.

Tả Hàng mềm mại mà cường ngạnh, còn Chu Chí Hâm lại phủ lên khí chất của hắn một lớp vải nhu thuận, đôi khi cười rộ lên còn có chút ngốc, khiến người ta muốn cưng nựng.

A Mai đặt đĩa bánh quế cao lên bàn, rót cho hắn một tách trà nóng.

Tả phu nhân vui vẻ ăn thử một miếng: "Ngon thật đấy! Tiểu Chu à, Soả nhi sẽ thích lắm."

Hắn gật đầu cười cười, cũng cầm lên một cái bánh.

"À phải rồi, ngon con cũng đừng ăn nhiều quá. Hôm nay Soả nhi và Đường Đường cùng xuống bếp, con ở lại ăn với bọn ta."

[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ