Chương 26. Hoàn

81 6 13
                                    

Sáng hôm sau thức dậy thì bên cạnh đã lạnh lẽo một mảng, chứng tỏ người đã rời đi từ lâu. Dẫu vậy Chu Chí Hâm vẫn là có chút cố chấp, gượng dậy sờ loạn lên, nào có ngờ thật sự bắt được một bàn tay "Tả Hàng?"

Dư Vũ Hàm: "... Chu ca, là Dư mãnh nam đệ nhất kinh thành ta."

Chu Chí Hâm ghét bỏ hất tay, tự mình ngồi dậy.

Dư Vũ Hàm: "..." Vốn sáng nay nghe đám nhóc Mỹ Dương Dương bàn tán giữa Chu Chí Hâm và Tả Hàng có gì đó không đúng ta còn không tin, nhưng xem ra là rất không đúng cơ đấy.

Hoàng Sóc tất tả bê vào một chậu nước nóng "Tô ca bảo ta đem vào cho Chu ca."

Dư Vũ Hàm dắt Chu Chí Hâm ngồi xuống bàn, hỏi "Huynh có thể tự thay y phục không?"

Hoàng Sóc: "Chắc là không đâu."

Dư Vũ Hàm thở ra một hơi, có chút không biết làm thế nào. Chu Chí Hâm mò tìm chậu nước, tự cầm khăn nhún nước lau mặt, "Tả Hàng đâu?"

Hoàng Sóc ngoan ngoãn thật thà đáp "Ban nãy ta đi lấy nước thì y vẫn ở chỗ Phó thái y——"

Dư Vũ Hàm huýt một cái cắt ngang lời nhóc, lúc này Hoàng Sóc mới nhận ra Chu Chí Hâm đang nhíu mày.

Ỷ vào mắt người kia không nhìn thấy, Dư Vũ Hàm quơ quào ra hiệu đủ kiểu với Hoàng Sóc, nhưng đứa nhỏ đơn thuần này không hiểu.

Chu Chí Hâm rất nhanh liền hòa nhã trở lại, "Tả Hàng ở đó làm gì?"

Hoàng Sóc nghe hắn hỏi, mặc kệ Dư Vũ Hàm múa may bên cạnh tiếp tục nói "Sắc thuốc cho huynh."

Dư Vũ Hàm nghe những lời này, lại vui vẻ tỏ ý nhóc làm rất tốt. Chu Chí Hâm cũng trở nên cao hứng hơn. Cơ mà họ đang có một vấn đề khác.

Chu Chí Hâm: "Vậy lúc ta hôn mê, những chuyện như y phục tư trang..."

"Tả Hàng làm." Dư Vũ Hàm giở mấy phần điểm tâm của Chu Chí Hâm ra, rất tự nhiên dùng tay không bốc một miếng cho vào miệng, thấy ngon còn lấy thêm một miếng đưa đến bên môi Hoàng Sóc.

Chu Chí Hâm hít sâu một hơi, hỏi họ "Nhìn giúp ta xem bên ngoài có hạ nhân nào không?"

Khỏi nói chứ Tả Vương gia phân phó hết non nửa nha hoàn và gia đinh trong phủ sang túc trực ở tiểu viện mà hắn đang ở rồi. Dư Vũ Hàm gật gật đầu, Hoàng Sóc cười khổ: "Huynh ấy không có nhìn thấy."

"A... Ta quên mất. Có rất nhiều người bên ngoài, huynh cần gì?"

"Bảo họ mang nước nóng vào, ta muốn tắm."

Hoàng Sóc được Tô Tân Hạo căn dặn kỹ càng, chen vào ngay, "Không thể được. Tô ca nói hôm qua vết thương của huynh hở ra, phải tránh chạm nước một khoảng thời gian nữa. Tô ca còn nói, nếu Chu ca gắt gỏng bảo lâu ngày không tắm cảm thấy khó chịu thì phải nói với huynh là..." Nhóc dừng một chút, hắng hắng giọng nhại theo Tô Tân Hạo "Nếu muốn người chằng chịt sẹo xấu xí thì cứ việc, Tả Hàng chắc là sẽ thích lắm."

Dư Vũ Hàm: ... Ta hình như biết được gì đó không thích hợp cho lắm thì phải.

Chu Chí Hâm cũng bị dọa sợ. Hoàng Sóc nhìn thần sắc hai người thì càng tò mò "Tô ca nói Tả Hàng thích cái gì thế? Ta hỏi huynh ấy huynh ấy không có nói ra."

[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ