Chu Chí Hâm lạc ở một khoảng không gian trắng xóa. Hắn cứ đi như vậy, mãi thật lâu mới bắt được chút cử động nhỏ, hắn liền theo hướng đó mà tiến đến.
Thứ hắn gặp vậy mà lại là Tả Hàng lúc nhỏ được Thẩm Nguyên Thanh bế trên tay, nàng vẫn rất trẻ, cùng với y bây giờ chính là một chín một mười, xinh đẹp vô cùng.
Hoá ra Tả Hàng gầy rọc từ bé, y gầy và đen nhẻm, ai mà ngờ vài năm sau lại trắng trẻo xinh xắn động lòng người cơ chứ.
Tiểu Hàng nghịch tóc mẫu thân y, nói bằng giọng non nớt "Nương ơi nương à."
Thẩm Nguyên Thanh ngọt ngào "Ơi, Soả nhi của nương muốn nói gì?"
Tả Hàng có vẻ là không thật sự muốn bày tỏ điều gì, chỉ muốn thể hiện sự yêu thích của bản thân bằng cách gọi nàng ơi à suốt thôi.
Nữ nhân yêu chiều bế hài tử bốn năm tuổi trên tay, kiên nhẫn đáp lại từng tiếng gọi của nó.
Thẩm Nguyên Thanh: "Bảo bối có phải rất buồn chán không?"
Tả Hàng chớp đôi mắt to tròn, mi dài dày đến nỗi có thể quét đến gò má Tả thiếu phu nhân, "Soả nhi không buồn, Soả nhi rất thích chơi với nương." nói rồi còn chôn đầu vào cổ nàng, khúc khích cười.
"Hôm nay dì Xuyến sẽ dắt tiểu ca ca đến chơi với con, con nhất định phải đối xử tốt với ca ca, có biết không?"
Tả tiểu Hàng bốn tuổi rất ngoan ngoãn, y yêu nương y, lời nương nói như thể trở thành đại đạo của Tả tiểu Hàng, tâm niệm nhắc mình phải đối xử tốt với ca ca.
Gia đinh chạy vào, "Thiếu phu nhân, Chu thiếu chủ đến rồi ạ."
Thẩm Nguyên Thanh đáp một tiếng rồi bế Tả tiểu Hàng ra đại môn, Chu Chí Hâm cũng đi theo sau.
Ở đó, Tả Minh thiếu gia đã chờ sẵn, đang quàng vai bá cổ một người mà hắn lâu ngày không gặp.
Thân phụ của hắn.
Từ phía sau, Lý tiểu thư, hay Chu thiếu phu nhân dắt tay một đứa nhỏ béo tròn đi đến. Chu Chí Hâm nhìn thấy mà xúc động không thôi.
A nương và phụ thân.
Lệ nóng doanh tròng, từ khi Chu gia gặp nạn, Chu Chí Hâm đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của họ nữa rồi.
Thẩm Nguyên Thanh thường nói nhìn hắn giống mẹ, ngoại tổ bảo hắn giống cha. Nhưng sống qua hai đời, ký ức về họ thật sự không còn rõ ràng nữa. Hắn không biết từ khi nào hình ảnh và thanh âm của cha nương hắn trở nên mờ nhạt.
Chu Tả hai nhà thân tình không tính là sâu nặng, nhưng Lý Thẩm lại là khuê mật từ bé.
Quê ngoại Tả Hàng ở Giang Nam, ngày chưa gả đi, phủ hai vị tiểu thư chỉ cách nhau một con phố, là hai đóa hoa Giang Nam diễm lệ nức tiếng mà bao nhiêu thiếu niên lang đặt trên đầu quả tim, nào có ngờ cuối cùng lại nở rộ ở chốn kinh thành kia chứ.
Bốn người cố nhân lâu ngày không gặp, có rất nhiều chuyện để nói, liền sai nha hoàn trông nom nhị vị thiếu gia.
Trước khi rời đi, Chu thiếu phu nhân không yên tâm vén tà áo ngồi xuống đối mặt với Chu tiểu Hâm, hai tay nắm vai hắn, "A Chí phải thương yêu Soả nhi, có biết chưa? Không được ức hiếp tiểu đệ đệ."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươi
FanficKhông reup, chuyển ver. Chỉ được đăng trên wattpad vnnhblingbling, nếu bạn đang đọc ở nơi khác, hãy vào wattpad để lại một cmt ủng hộ mình nhé. ------------- Văn án Kiếp trước Tả Hàng vì say mê tài nghệ của Chu Chí Hâm mà mua một ca kỹ về lập làm ch...