Chương 21

42 4 5
                                    

Tết Nguyên tiêu, Ninh Thục ôm lấy cánh tay Chu Chí Hâm nũng nịu kéo hắn xuống phố, hắn đành thuận theo.

Ninh Thục nhảy tới nhảy lui từ gian hàng này đến gian hàng khác Chu Chí Hâm cũng lười quản. Theo sau hai người là một dãy thị vệ do Thân vương phân phó, dân chúng thấy vậy liền kiên dè, cả đoạn đường ai cũng tránh né họ, Chu Chí Hâm vốn đã phải gượng ép bản thân tỏ ra hứng thú, hiện tại lại càng ngượng ngùng với người xung quanh hơn.

Ninh Thục lấy ống tay áo hắn, chỉ mấy đứa trẻ nô đùa miệng ngậm kẹo hồ lô, mắt nàng lấp lánh "Chí Hâm ca ca, ta cũng muốn ăn hồ lô đường."

Hắn nghiêng đầu cười ngọt ngào "Vậy chúng ta đi mua."

Đây chính là nụ cười câu hồn đoạt phách Ninh Thục, nàng chìm vào bể mật ngọt, cười tít mắt siết chặt tay, dụi dụi vào đầu vai hắn.

Để đến cuối phố nơi người bán hồ lô phải băng qua một cây cầu nhỏ, dưới cầu người người thả hoa đăng.

Lúc lên giữa cầu, Chu Chí Hâm cũng bị khung cảnh này níu chân cho bước chậm vài bước.

Hai bên bờ sông có nữ nhi thả đèn cầu nguyện, có lão nhân gia dắt tôn tử đi chơi, cũng có không ít đôi tình lữ ngồi bên bờ hồ. Nam nhân sẽ ân cần nâng tà áo, đỡ tay bạn lữ để nàng thả đèn xuống sông. Xong thì cả hai tựa người vào nhau ngắm nhìn ngọn đèn hoa đăng mang theo sự gửi gắm tình yêu đôi lứa trôi dần ra xa.

Đáng nhẽ Chu Chí Hâm sẽ chỉ cảm thán vài câu đại khái như nhân gian thái bình, người người an yên tốt đẹp, nếu như hắn không nhìn thấy Tả Hàng.

Tả Hàng thẳng lưng đứng ở bờ sông, ánh mắt y dịu dàng chứa đựng những ngọn hoa đăng lấp lánh, và còn có cả nữ nhân vận y phục màu cam phấn ngọt ngào trước mặt. Người nọ đang khom người đặt ngọn đèn hoa xuống nước. Tả Hàng hoảng loạn thất thố tiến lên một bước dài, không thèm quan tâm y sam trên người mình bị vấy bẩn mà khuỵu gối níu lấy cánh tay mảnh khảnh của nữ nhân đó khi nàng loạng choạng sắp ngã.

Tả Hàng kéo nàng vào ngực, để nàng vùi vào lòng mình, đặt tay lên vai nàng vỗ về.

"Chí Hâm ca ca?" Ninh Thục thấy hắn dừng bước không đi, kéo kéo tay hắn mà chẳng nhận lại phản ứng gì mới tò mò ghé đầu nhìn theo hướng mắt hắn "Đằng đó có cái gì à?"

Chu Chí Hâm lúc này mới sững người, dùng hai tay kéo đầu nàng trở về rồi qua loa "Chẳng có gì hay ho. Chúng ta nhanh đi mua hồ lô ngào đường cho Quận chúa thôi."

Hắn cao hơn Ninh Thục một cái đầu, hành động này khiến nàng dường như là lọt thỏm vào người Chu Chí Hâm. Lúc rời đi, Chu Chí Hâm lại không biết Tả Hàng đã đảo mắt về phía mình.

Đến khi tìm được người bán kẹo, Chu Chí Hâm lại gặp được người quen.

Ở quầy nữ trang gần đó, Trương Cực và Trương Tuấn Hào mỗi người giữ một bên cánh tay Tô Tân Hạo, Dư Vũ Hàm cầm vài cây trâm nạm ngọc màu sắc bắt mắt ướm lên tóc nhóc, còn Hoàng Sóc đứng bên cạnh thì cười đến gập cả người mặc cho Tô thiếu gia đang gào lên cầu cứu.

"Tiểu Mỹ ngươi hét be bé thôi, thủng tai lão tử rồi." Trương Tuấn Hào ưỡn cổ, cố kéo xa khoảng cách giữa đầu mình và Tô Tân Hạo, nhưng tay thì nhất quyết không buông.

[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ