Chương 15

41 4 4
                                    

Chu Chí Hâm vừa rời khỏi thì Ninh Thục quận chúa đã nhảy ra từ phía sau bức bình phong, múa may loạn xạ với công công: "Chu Chí Hâm tuấn tú quá đi mất, giọng còn hay đến như vậy."

Lão công công lo lắng ra mặt: "Quận chúa cẩn thận té." Giữ được người yên tĩnh, công công nói tiếp: "Hắn nhận ra người nấp phía sau rồi."

"Hả? Sao có thể? Ta thở còn còn không dám thở mạnh kia mà." Hốt hoảng xong thì nàng chuyển sang thẹn thùng "Vậy ngươi nói xem, hắn sẽ thích ta không?"

Dựa vào dáng vẻ lạnh nhạt căm phẫn rời đi ban nãy của Chu Chí Hâm, lão đoán là không.

"Này... ta cũng không biết được. Quận chúa phải mau trở về tẩm cung, nếu để Thân vương đại nhân biết được người trốn đến đây, ta nhất định sẽ bị mắng đó."

"Vậy mau về, cũng sắp đến giờ điểm tâm rồi." Nghĩ đến bánh quế hoa, bánh bột đậu xếp ngay ngắn trên đĩa, nàng rất nhanh đã thỏa hiệp.

Ninh Thục quận chúa là ái nữ của Ninh Thành thân vương. Phụ thân nàng là công thần triều đình, phía trên có hai huynh. Là con gái duy nhất, nàng được cưng chiều đến độ mười sáu tuổi vẫn như viên ngọc trong suốt thuần khiết trên tay cha huynh.

Vấn bụi trần duy nhất cách đây không lâu bắt gặp thân ảnh Chu Chí Hâm phi ngựa tiêu sái về phía cổng cung - nơi nàng khát khao được đặt chân đến.

Suốt cả cuộc đời ở trong hoàng cung, Ninh Thục quận chúa rất hâm mộ những người có thể tự do bên ngoài bốn bức tường thành này.

Thế là nàng khóc nháo với công công, bắt lão phải đưa nàng xuất cung tìm người nọ.

Hiển nhiên không thể, vậy là công công liền mượn danh phủ Nội vụ mà phiền Chu Chí Hâm tiến cung một chuyến để dỗ ngọt tiểu Quận chúa này.

Trên xe ngựa, mặt Chu Chí Hâm hầm hầm, thiếu điều viết lên trán mấy chữ 'Chớ lại gần'.

Lý lão gia thấy hắn không vui, cùng rất thức thời mà nén mấy câu hỏi đến bên miệng ngược lại vào bụng.

Chu Chí Hâm ghét nhất là bị mấy kẻ có tiền xem như trò vui mà thao túng trong lòng bàn tay.

Ngày còn ở tửu lâu, những khách nhân đến tìm hắn nghe hát đều là người có tiền, có học, bị bộ dạng thanh tâm quả dục như thần tiên cao cao tại thượng của hắn doạ cho không dám càn quấy, thêm vào hắn còn trẻ tuổi, không một ai dám coi hắn là con hát rẻ tiền mà sai bảo.

Cũng bởi sự bài xích của mình với bọn lắm tiền hống hách, Chu Chí Hâm rất ác cảm với việc Tả Hàng vung tiền mua hắn trong tích tắc ở kiếp trước.

Căn bản là hắn chưa kịp tiếp thu đã được người khác khoác áo hỷ lên, làm tân nương tử của Tả Hàng rồi.

Hiện tại đoán chừng là một kim chi ngọc diệp nào đó đùa bỡn hắn.

Đời này hắn tự thấy mình không thiếu nhất là tiền, mặc dù trong việc triều chính không có quyền lực gì, nhưng đối với khôn khéo của hắn mà nói, bấy nhiêu cũng đã đủ để không phải mặc người nhào nặn rồi.

Dù gì sau này phu quân hắn cũng là Vương gia cao quý.

Nghĩ vậy, Chu Chí Hâm nhịn không được cười ra tiếng.

[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ