Ban nãy thấy Chu Chí Hâm có vẻ không thích động chạm, Tô Tân Hạo cũng rất tinh ý mà hạn chế tiếp xúc, chỉ đứng bên cạnh hướng dẫn hắn.
Chu Chí Hâm tiếp thu nhanh, cậu nói gì hắn đều nghe hiểu và làm được. Hiện tại thì lại khác rồi, Tả Hàng khiến hắn điếc rồi à? Nghe không hiểu lời y chút nào?
Không chỉ vậy mà còn dán cả người vào nhau?
Thật ra động tác hai người chẳng có gì mờ áp, dạy bắn cung không hơn không kém.
Mũi tên rời dây cung, 'phập' một tiếp ghim vào rìa bia.
"Sao lại thế nhỉ?" Tả Hàng trầm ngâm nhìn cung tên.
Y vói tay lấy bộ cung của mình từ trên bệ, đưa đến trước mặt Chu Chí Hâm: "Chu thiếu thử lại đi."
Cung của y là lễ vật sinh thành phụ thân tặng, trên thân cung khảm xà cừ tinh xảo, lúc giương cung dưới nắng sẽ phát ra ánh sáng nhiều màu, lấp lánh.
Tô Tân Hạo thấy Trương Cực gọi mình sang cùng chơi, nhưng chưa vội rời đi, ngoắc tay với huynh đệ Trương gia.
Trương Đậu và Trương A Thuận đầu đầy khó hiểu, nhưng cũng thúc ngựa đi qua.
Chu Chí Hâm giương cung của Tả Hàng, mặt trời rọi lên đó, ánh sáng đủ màu sắc liền phản chiếu, khảm lên mắt mũi vì tập trung mà trở nên nghiêm nghị của hắn một lớp xa cách, vô thực như tiên tử.
Chính Tả Hàng cũng bị cuốn vào.
Hắn thả tay đang kéo dây cung, mấy lọn tóc hắn cũng bị kéo cho bay lên. Mũi tên va vào bia 'phập' một tiếng.
"6 điểm." Tô Tân Hạo tán thưởng.
Trương Cực lên tiếng trêu ghẹo: "Tô thiếu gia không dốc lòng truyền thụ đúng không? Đồ nhi rơi vào tay người khác phút chốc giỏi giang như vậy."
Tô Tân Hạo lườm một cái thay cho lời đáp.
Quá rõ ràng rồi, Chu Chí Hâm không chịu học cùng cậu. Người này tay chân lúng túng cả buổi hóa ra là đang chờ Tả Hàng chú ý đến hắn.
Chẳng nán lại thêm để xem trò, Tô thiếu gia quay lưng nhập bọn cùng huynh đệ Trương gia.
Tả Hàng còn đang đợi hắn giương cung, Chu Chí Hâm đã mở lời: "Tả thiếu gia thật sự phải đi sao?"
Y không ngờ Chu Chí Hâm sẽ bắt chuyện, có chút bất ngờ mở to mắt nhìn hắn.
"Ta... Nơi đó quá nguy hiểm, ta lo cho thiếu gia." đây là lời thật lòng hắn.
Hắn từng chứng kiến ngoại ban đâm kiếm vào tim Tả Hàng một lần.
Ám ảnh hai đời.
"Ta thật sự muốn tận mắt nhìn thấy Tây Hạ diệt quốc." Tả Hàng thu hồi tầm mắt xa xăm, nhìn thẳng vào hắn "Chỉ cần còn một kẻ sống, lòng ta liền không yên."
Tả Hàng trước nay lễ giáo nhân hậu. Hắn biết y quý trọng người khác, gia nhân trong phủ, kỹ nam kỹ nữ ở thanh lâu, thậm chí những người ăn xin ngoài đường Tả Hàng đều dùng tâm mình để đối đãi.
Lời này không phải là lời mà Tả Hàng mười bảy tuổi dương quang xán lạn của kiếp trước sẽ nói ra.
Thứ khiến Chu Chí Hâm thất kinh là ánh mắt y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Sống lại thề chết không dây vào ngươi
FanficKhông reup, chuyển ver. Chỉ được đăng trên wattpad vnnhblingbling, nếu bạn đang đọc ở nơi khác, hãy vào wattpad để lại một cmt ủng hộ mình nhé. ------------- Văn án Kiếp trước Tả Hàng vì say mê tài nghệ của Chu Chí Hâm mà mua một ca kỹ về lập làm ch...