Chương 16

67 11 1
                                    

Không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt.

Giữa sương mù, nhìn thấy mặt cha mẹ đã qua đời của mình. Mới lúc trước miệng cười hiền lành, lời nói hòa ái mà giây lát ánh mắt biến thành chán ghét, ánh mắt phỉ nhổ, đâm vào thân thể nhỏ bé của mình thương tích đầy mình.

Bằng hữu ngày xưa hôm nay thành người xa lạ, đánh chửi, liên tục châm chọc không ngừng, tất cả điều này y đều có thể cắn răng chịu được.

Nhưng tỷ tỷ xinh đẹp luôn bên cạnh an ủi, cổ vũ mình ngày càng lộ ra vẻ xa lạ chẳng quen, ánh mắt khinh miệt, trong phút chốc, thế giới vỡ thành từng mảnh, hoàn toàn sụp đổ. Khi đó chính mình thề, đau thương như vậy tuyệt đối không muốn cảm nhận thêm lần thứ hai. Cho nên, thu lại các biểu tình, phong bế tình cảm của mình, dùng lời nói bén nhọn, thái độ lạnh lùng xây lên một bờ tường cao, rời xa mọi người, đồng thời, vây khốn chính mình.

Thời gian trăm năm từ từ mà trôi qua, tuy rằng phi thường phi thường phi thường tịch mịch, nhưng là thập phần bình tĩnh. Sau đó, ngươi xuất hiện. Tường đồng vách sắc của ta bị cái gọi là 'ôn nhu' hòa tan, tâm đóng băng mở ra một khe hở, hàn tuyết sắp hóa thành mùa xuân ấm áp... Chỉ là, ngươi đột nhiên nở nụ cười. Ngươi đang cười cái gì? Vì sao tươi cười của ngươi nhìn qua lãnh khốc như thế, xa xôi như vậy? Ánh mắt của ngươi giống như của tỷ tỷ năm đó, tràn ngập khinh bỉ cùng xem thường. Vì thế, ta hiểu được, thời gian ngươi rời đi đến rồi. Ta.... Cho dù vươn tay cũng bắt không được? Cho dù muốn giữ lại.... cũng không biết nói những gì...

Tâm đau quá, so với chúng bạn xa lánh, so với lưu lạc đầu đường, so với bị người tàn nhẫn đánh, nhục mạ kia còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.... giống như bị người ta bóp lấy trái tim, ta thở không nổi, nếu như có thể chết đi, có tính là một loại hạnh phúc không?

Thiên sứ chưa khôi phục lại ý thức trong đôi mắt nhắm chặt tràn ra một đường chất lỏng trong suốt, nhanh chóng làm trái tim của ma vương si ngốc mong ngóng ở bên giường quặn đau.

Tất cả là ta sai. Nhìn đôi môi của người yêu đang nằm trên giường cùng hàng mi của người đang ngủ say. Tâm, bị hối hận vô tận cắn nuốt.

"New! New!!" Bên tai không ngừng vang vọng thanh âm quen thuộc, quen nghe ngữ điệu cao cao tại thượng bình tĩnh tao nhã, hiện giờ vì sao lại trở nên dồn dập bối rối như thế, thậm chí còn mang theo chút nghẹn ngào?

"Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi...." Giọng nói thoáng run rẩy lộ ra nội tâm người nói vô cùng hối hận đau khổ. Ma vương, chưa bao giờ từng hạ thấp mình trong miệng liên tục thốt ra lời nói ân hận: "Chỉ cần ngươi tỉnh lại, vô luận ngươi đánh ta như thế nào, mắng ta như thế cũng có thể. Van cầu ngươi, van cầu ngươi mở mắt..."

New mở mắt ra.

Tầm mắt mơ hồ dần rõ ràng, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là gương mặt gần sát phóng đại. Phải là khuôn mặt rất quen thuộc, lúc này nhìn qua lại có chút xa lạ. Gương mặt lõm xuống, mí mắt sưng đỏ, sắc mặt xanh trắng. Mặc kệ nhìn từ góc độ nào, đều là gương mặt cực kỳ chật vật tiều tụy, hoàn toàn không còn tiêu sái khí phách như dĩ vãng.

"New! Ngươi tỉnh!!" Tay mừng rỡ như điên, đang định dùng sức ôm, đúng lúc nhớ ra tình hình thân thể của New, vội rút tay về. 

"Ngươi.... miệng vết thương còn đau không? Có thoải mái hay không? Có muốn uống nước? Có đói bụng không? Ngươi muốn ăn gì? Ta lập tức phân phó xuống dưới....'

New ngơ ngác mà nhìn Tay, lúc này tay chân luống cuống, đem hết toàn lực lấy lòng nam nhân của mình thật là quân lâm địa giới, Hỏa ma vương luôn tâm cao khí ngạo sao?

"Không cần". Một câu thản nhiên lập tức làm cho Tay ngưng lải nhải: "Ta cái gì cũng không muốn ăn."

"New...."

TAYNEW - THIÊN ĐỊA NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ