Chương 13

52 8 0
                                    

Bốn phía một mảnh vắng lặng, lặng yên không một tiếng động.

New sử dụng sức lực động thân, sau khi mặc quần áo chịu đựng đau nhứt cả người chậm rãi đi đến mở cửa. 

Kỳ quái, trái phải không có một bóng người. Y kiềm chế nghi hoặc, chuyển đến bên hông thiên điện cách đó không xa, không ngại đi đến nhìn khách nhân hôm nay. Mặc dù y đối với Mook chưa có cảm giác yêu ghét gì.

"Có thể được mỹ nhân ưu ái, bổn vương cảm thấy thực vinh hạnh."

Một từ ngắn ngủi, ngăn lại đôi chân muốn bước đến của New, cơ thể toàn thân thoáng chốc cứng ngắc.

"Ngươi yên tâm để nàng ở lại? Không sợ ta đem nàng ăn mất?"

Trong nháy mắt trong lòng chấn động, huyết sắc trên mặt New dần lui mất.

"Nói như thế, ta nên nói với ngươi tiếng 'cảm ơn' rồi?"

Trong điện trò chuyện vui vẻ, ngoài điện cũng là băng tuyết không ngừng. New không hề chần chờ, cắn chặt răng, quay lưng bỏ đi. Giờ phút này, y sớm đã đem đau đớn trên cơ thể vứt lên chín tầng mây, sau khi xông ra cửa điện một hơi chạy như điên.

Bóng cây chung quanh không ngừng lui về sau, đau xót trong lòng như thế nào cũng vô pháp trấn an. Mặc dù từng dự đoán sớm hay muộn cũng sẽ phát sinh chuyện như vậy, vì cái gì lúc chính tai nghe thấy, ngực vẫn như cũ... đau như dao cắt? 

Vẫn nói với mình, không thể hãm vào quá sâu, như vậy mới có thể tiến thoái tự nhiên, lạnh nhạt ở chung. Chỉ tiếc, chuyện tình, không ai có thể nắm trong tay, giống như suối nhỏ chảy ngưng tụ thành sông lớn, từng giọt từng giọt tích lũy, hiện giờ đã hợp thành dòng nước cuồn cuộn, nước chảy rồi khó mà thu hồi.

Đối diện có người.

Đầu óc nảy sinh cảnh giác, đình chỉ cước bộ. Mắt lạnh nhìn xung quanh, rõ ràng phát hiện cảnh tượng quen thuộc xung quanh cùng người trước mắt giống như là đã gặp qua. Cảnh vật là Thiên Đàm ngày thường cùng Tay đi dạo nghỉ ngơi, về phần người...

"Boom."

Kiềm chế tiếng thở dốc tinh tế, New không khỏi có chút kinh ngạc.

"Hừ, thế nào? Tư vị bị vứt bỏ rất khổ sở đi?" Thiếu niên xinh đẹp hiển nhiên có chủ đích mà đến.

"....."

"Ta cũng sẽ không vì vậy mà đồng tình với ngươi." Boom giả cười: "Ta tới tìm ngươi là vì tính nợ với ngươi."

"Ngươi?" New liếc một đống người phía sau Boom. Quả nhiên, đều là gương mặt quen thuộc. "Không phải các ngươi?"

"Một mình ta là đủ rồi!" Boom lớn tiếng nói: "Bọn họ chỉ là đến để xem chiến."

"Xem chiến? Ngươi muốn khai chiến ở chỗ này?"

"Đương nhiên không phải." Boom kéo dài thanh âm, hắn nhãn châu xoay chuyển: "Địa điểm ta đã chọn xong, xem ngươi có dám đi hay không."

Đi! Sao lại không đi?

Nếu đổi lại là ngày thường, New chỉ sợ sớm đã quay đầu mà đi. Nhưng giờ phút này, tầm tình của y ác liệt đến cực điểm, vừa mới đau buồn, vốn định tìm một chốn u tĩnh tự mình kiếm vết thương, lại cố tình bị người quấy rầy. Ngọn lửa cực nóng trong lòng không có chỗ phát tiết, lập tức không nói một lời mà đi theo Boom phương hướng ngược lại với Thiên Đàm.

"Chính là nơi này." Boom dấu không được đắc ý tà nghễ nhìn New: "Chỗ này chính là nơi chôn thân của ngươi."

New dừng chân xem.

Hảo một cái thanh sơn thúy cốc. Cây tử đằng đan vào nhau bò khắp vách núi, uốn lượn mà lên, khắp nơi hoa tươi rực rỡ, tranh giành khoe sắc. Nếu không có chính mắt nhìn thấy, thật sự khó mà tin Ma giới cũng có cảnh trí tươi đẹp như vậy. Gió núi chậm thổi đến, cư nhiên có chứa mấy phần ấm áp của gió xuân, làm người ta buồn ngủ, bừng tỉnh trong mộng.

New đột nhiên rùng mình, lập tức đề khí ngưng thần, âm thầm đề phòng: "Có lẽ sẽ làm ngươi thất vọng, bất quá ta cũng không chuẩn bị chết sớm như vậy, ta muốn trở về."

"Trở về?" Boom trào phúng nói: "Khó như thế mà ngươi còn muốn trở về Thiên giới? Thật sự là đáng tiếc, đọa lạc thiên sứ dường như không có tư cách này đi?"

"Ta là muốn quay về Tay chi điện." New bâng quơ mà nói.

"Tay chi điện?" Boom cười to: "Ngươi không phải nói để ta chê cười đi? Hỏa vương đối với người mình vứt bỏ cũng không để vào mắt, ngươi cho dù đi về, cũng tuyệt đối không vào được cửa lớn của Tay chi điện."

"Ai nói ta bị vứt bỏ?" New lẳng lặng nói.

Một mảnh tĩnh mịch, đối diện liên tục khe khẽ nói nhỏ, đám người xôn xao không ngừng bỗng nhiên hoàn toàn yên lặng, chỉ còn lại hương gió mát, vẫn như cũ thúc giục người say ngủ.

"Chẳng lẽ, ngươi vẫn chưa bị vứt bỏ sao?" Một lát, một nữ tử dáng người cao gầy thon thả xinh đẹp thử thăm dò hỏi.

"Ít nghe y nói bậy!" Boom nổi giận quát: "Chết đến nơi còn cãi!"

"Là Alan nói cho ngươi tin tức này đi?" New dù bận vẫn ung dung nói. Đi dạo sơn đạo nửa canh giờ, tâm tình rốt cục không nóng nảy như lúc ban đầu nữa, các nỗi băn khoăn ùn ùn kéo đến, từ khi tiếng đập cửa bắt đầu, đến nghe thấy cuộc đối thoại kia, kế tiếp lại gặp phải Boom, tất cả cũng không tránh khỏi quá trùng hợp đi? Là ai đập cửa? Boom làm sao biết được tin tức toàn bộ Tay chi điện, cũng dám làm chuyện này chỉ có một người.

Sắc mặt Boom biến đối.

New cười khổ: "Xem ra chúng ta đều bị tính kế." Bây giờ nhớ lại thái độ vừa rồi của Tay, trong đó trêu tức nhiều hơn là thật lòng.

Boom trừng mắt nhìn y: "Cái gì mắc mưu? Ngươi nghĩ rằng ta tin lời của ngươi?"

"Đúng vậy, loại chuyện này nàng cần gì phải gạt chúng ta?"

"Lại nói thế nào, nàng cũng là người Địa giới chúng ta, không đạo lý sẽ giúp ngươi đi?"

"Như vậy, nàng từng giúp các ngươi?"

"......"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong đó đại đa số người từng được Tay sủng hạnh thì nhiều hoặc ít đều được nếm qua thủ đoạn của Alan. Chỉ là bởi vì Tay không truy cứu, mọi người cũng chỉ đành nuốt giận vào bụng.

"Kia.... chính là, Alan làm cái này có lợi gì cho nàng?"

"Nàng chỉ là muốn mượn đao giết người mà thôi, vạn nhất đến lúc đó Tay truy cứu....."

TAYNEW - THIÊN ĐỊA NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ