Một người ngồi ngơ ngác trong nhiều loại hoa như ảo mộng, thiếu niên điềm đạm đáng yêu duy trì tư thế hai tay bưng má đã hơn nửa canh giờ, thẳng đến khi ngọn lửa màu đen mang theo lo âu cùng phẫn nộ tới.
"New đâu?!" Tay hét lớn. Lửa giận của hắn đã sôi trào đến đỉnh điểm, tuy rằng hận không thể đập chết thiếu niên phát run quỳ dưới đất ngay tại chỗ, nhưng còn chưa quên tìm ra nơi New rơi xuống mới là cấp bách, là chuyện quan trọng nhất.
"Y....." Boom sắc mặt trắng bệch, toàn bộ cơ thể như bị gió độc thổi tới run rẩy không ngừng, ngay cả nói cũng nói không được, chỉ đành dùng ánh mắt ra hiệu. Rõ ràng đã ôm chặt quyết tâm phải chết, vì cái gì đối mặt với quân vương bị chọc giận vẫn cảm thấy vô cùng áp lực thở không nổi cùng... vô cùng sợ hãi chứ?
Theo ánh mắt Boom nhìn lại, sắc mặt Tay cũng xuống dốc không phanh, hắn dùng lực nắm áo Boom, lạnh lùng nói: "Y rơi xuống đó bao lâu?!"
"Khoảng..... khoảng chừng....."
"Nói mau!!"
"Nửa.... nửa.... giờ......" Boom cố gắng khống chế miệng mình nói ra, răng vẫn như cũ cứ đánh vào nhau.
Nửa canh giờ.
Không còn kịp rồi sao?
Thoáng chốc, Tay chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, ngực truyền đến từng trận xé rách đau nhức, làm đau thấu tim gan.
"Không!!' Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, một tay ném Boom ra ngoài, chạy về phía một mảnh hoa huyết sắc.
"Vương!!" Boom bị ném qua một bên nhịn không được bi thương kinh hô, ngay giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn chết tâm. Hỏa vương lạnh lùng vô tình ngày xưa, tình nhân nhiều vô số cũng không để ý hiện giờ lại vì một người mà không để ý đến sống chết của mình.
Bụi hoa màu đỏ lần thứ hai lay động mở ra, mặt đất nứt ra, ầm ầm mở rộng, hai thân ảnh từ dưới nền đất đi lên. Nếu không phải Tay phanh lại nhanh, ba người xác định sẽ bị đâm cho người ngã ngựa đổ.
"New!!" Tay mừng như điên, thân thủ ôm người vào lòng, lại cẩn thận nhìn bộ dáng của New bản thân liền cứng lại.
Sợi tóc ngắn màu nâu tán loạn, hai gò má kiều diễm khác so với ngày thường, môi sưng đỏ rách da, cùng với hô hấp dồn dập hỗn loạn. Càng không nói đến giờ phút này y nhắm mắt lại, biếng nhác vô lực dựa vào lòng ngực của mình, thậm chí bộ quần áo trên người kia cũng không phải của y, hết thảy này tựa hồ chỉ có một đáp án, một đáp án làm cho Tay vô cùng đố kỵ, không kiềm được giận, tức giận bùng nổ.
Boom một bên cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, há to miệng thật lâu khó có thể khép lại, hiển nhiên là nghĩ đến cùng một chuyện.
Bởi vì tâm lực vừa rồi, thể lực cũng hao tổn quá lớn, từ dưới nền đất đi lên cảm thấy choáng váng, New không tự chủ được mà nhắm lại hai mắt, toàn bộ dựa vào Off kịp thời giúp đỡ, mới có thể đứng vững. Tuy rằng toàn thân nặng nề như bị xối nước, thầm nghĩ nằm trên mặt đất ngủ một giấc, nhưng vẫn là không có bỏ lỡ tiếng gọi tràn ngập kinh hỉ của Tay. Cơ hồ là thanh âm vừa tới tai thì New đồng thời mở mắt, nhịn không được mà vui vẻ, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên ý cười, hắn vẫn đến đây.
"Tay." Trong lòng vui vẻ nhưng không nhận được đáp lại như mong muốn, ngược lại là châm ngòi nổ.
"Ít kêu thân thiết như vậy!" Tay giận đến điên lên, lúc mình vì an nguy của y mà lo lắng hãi hùng, thấp thỏm lo âu, y lại cùng Off... Trách không được có thể lông tóc vô thương mà được Off hộ tống rời khỏi mộng cảnh. Tay nghiến răng nghiến lợi nói: "Tự ngươi làm cái gì thì tự mình rõ ràng!"
"Cái gì?" Tươi cười của New lập tức đông lại, khẽ nhếch miệng, ngạc nhiên nhìn chăm chú vào Tay, hồn nhiên quên mất chuyện cánh tay của Off vẫn còn chống đỡ thân thể cho mình.
Tay cũng là càng nhìn càng buồn bực, trong lúc nhất thời ghen tỵ bừng bừng, trong ngực không khỏi phập phồng, đời này vẫn là lần đầu tiên tức giận như vậy: "Ta hỏi ngươi, ngươi đi lên như thế nào?"
"Ta.... cùng Mộng vương trao đổi điều kiện, hắn đáp ứng...." Mặc dù khó hiểu, New vẫn là nói theo sự thật.
"Hảo một cái điều kiện!"
Tay giận dữ đến bật cười, hắn đột nhiên đánh gãy lời New: "Ngươi không phải luôn rất cao ngạo sao? Hiện giờ cư nhiên tự cam chịu thấp hèn!"
"Tự cam chịu thấp hèn?" Vô thức mà lặp lại lời của Tay, New đầu tiên là sửng sốt, đợi sau khi nhìn rõ ánh mắt xem thường của Tay, lập tức hiểu được ý của đối phương: "Ngươi nghĩ rằng ta và hắn...."
"Hừ," Tay lúc này căn bản không muốn nghe giải thích, cười lạnh nói: "Ngươi đã thích yêu thương ôm ấp như vậy, từ nay về sau, dứt khoát đi theo tên kia luôn đi"
"Ngươi!!" New sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt, cả người run rẩy kịch liệt, hơn nữa, hơn nửa ngày mới từ kẽ răng phung ra một câu: "Được, vậy.... Như ngươi mong muốn!"
"!!!!" Tay giận tím mặt, phong ba hãi lãng xưa nay chưa từng có thổi quét về phía New, ngay cả Boom ở ngoài sóng lớn đều sợ tới mức nơm nớp lo sợ, không rét mà run.
"Ngươi thật đúng là lả lơi ong bướm thay đổi thất thường!" Tay tức giận đến nói không lựa lời, gằn từng tiếng như đâm vào tim New máu chảy đầm đìa: "Chẳng qua là một đọa thiên sứ thôi, còn tưởng mình có bao nhiêu cao quý? Mặt hàng giống ngươi, bổn vương muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chỉ cần bổn vương ngoắc ngoắc ngón tay....."
Bốp!
Tiếng bốp thanh thúy vang lên đánh gãy Tay đang hồ ngôn loạn ngữ, chấn động ba người ở hiện trường.
Tay ôm má trái bỏng rát, hung hăng mà trừng người không biết khi nào đã bỏ tay đang đỡ của Off đi đến đây. Off hoảng sợ, có chút không dám tin mà nhìn hết thảy đang xảy ra trước mắt. Boom còn lại là nghẹn họng nhìn trân trối, trong lòng run sợ mà nhìn New, trong lòng chỉ có một ý niệm, tiểu tử này không muốn sống nữa.
Một mảnh tĩnh mịch.
Thật lâu sau.
"Ngươi dám đánh ta?" Tay dùng sức mà nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của New, nói từng chữ từng chữ.
"Đánh ngươi thì thế nào?" New ngẩng đầu lên, đối mắt màu đen thẳng tắp nhìn ánh mắt hung ác của Tay.
"Ngươi!" Tay giơ tay lên, lại bởi vì bộ dáng New cố nén đau đớn mà chậm chạp không thể xuống tay.
"Ha ha....." New đột nhiên nhoẻn miệng cười. Giờ phút này, đau đớn trong lòng y đã sớm vượt qua đau đớn trên cơ thể, cho dù cổ tay bị bẻ gãy, y cũng không thèm quan tâm. Tiếng cười lúc đầu càng ngày càng to, cuối cùng biến thành cười to không thể kiềm chế. New, ngươi còn hy vọng xa vời cái gì chứ? Muốn trên đời này còn có người chân thành đối đãi.... ít nằm mơ!
"Ha ha ha......" y một bên cười một bên ho, một bên ho một bên khụ, thẳng đến khi khụ đến cong thắt lưng, cũng khụ làm cho Tay đột nhiên thả lỏng tay. Cho dù bị phản bội, phẫn nộ tâm tình cũng như trước bị thương tiếc cùng yêu thương thay thế, tay nắm cổ tay đối phương cũng chuyển thành ôm nhẹ. Tiếng cười điên cuồng làm cho Tay nghe mà sợ hãi, tựa hồ có vật trân quý nào đó từ trong tay dần dần mất đi, mà chính mình lại vô lực vãn hồi.
"Buông." New rốt cục ngưng cười, lạnh lùng mà tránh cái ôm ấp của Tay: "Ôm ta loại hàng thấp hèn này, không sợ ô uế tay của Hỏa vương sao?"
Ngữ điệu lạnh như băng, ánh mắt xa lạ, cho dù chỉ mới quen biết, New cũng chưa từng lấy loại ánh mắt này nhìn mình. Trong nháy mắt, một cổ áp lực lo sợ không yên rót vào lòng Tay.
"Ta là cái gì?" New cố gắng chống đỡ thân thể đã muốn ngã xuống, cắn răng nói: "Đối với Hỏa vương cao cao tại thượng mà nói, ta đến tột cùng được xem là gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TAYNEW - THIÊN ĐỊA NHÂN
Romansa- Truyện hư cấu, không có thật, vui lòng không áp đặt nhân vật, sự việc vào thực tế.