Thời điểm bắt giữ con mồi
Cần phải có kiên nhẫn thật lớn.
Ta giăng lưới chờ đợi
Cho đến khi ngươi rơi vào ta lấy ôn nhu trói chặt ngươi lại bên trong.
Đêm, lạnh như nước. Ngoài hành lang dài của tẩm cung Tay chi điện.
New dựa vào trên lan can thủy tinh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm không có tinh thần.
Không khí ma giới cùng thiên giới hoàn toàn khác nhau, cực không tốt cho thiên sứ sinh tồn. Thiên sứ khí của New mười mất đi tám chín, chỉ còn xót lại một, hai phần, lấy này để chống đỡ khí tức ma giới xâm lấn, thật sự chống đỡ không được bao lâu.
Một vòng cổ thấm lạnh màu đen đột nhiên hiện lên trên cổ trắng nõn mảnh khảnh của New, nhìn lại, Tay đang lẳng lặng mà đứng phía sau y.
"Đây là cái gì?" New vỗ vỗ vòng cổ hỏi.
"Đá thủy tinh giúp ngươi thích ứng địa giới. Đeo nó lên sẽ không thấy buồn nôn khó chịu nữa?"
"Là tốt hơn nhiều, nhưng nó đồng dạng cũng che lại thiên sứ khí của ta. Ngươi cần đề phòng ta như vậy sao?" Mấy ngày mất đi cuộc sống tự do cũng không mất đi sự bình thản trên người New: "Chỉ bằng ta hiện tại, còn có thể làm cái gì?"
"Ta là thật sự quan tâm ngươi." Tay nghiêm mặt nói: "Dựa vào tình hình thân thể hiện tại của ngươi, phải lấy năng lượng của chính mình sinh tồn ở địa giới, chỉ sợ duy trì không được bao nhiêu thời gian. Vòng cổ này mặc dù tạm thời che lại thiên sứ khí của ngươi, bất quá đối với thân thể của ngươi có ích mà vô hại. Huống chi nó là vật tùy thân nhiều năm của ta, có được năng lực vương giả, đảm bảo an toàn của ngươi trong điện."
"Tuy rằng như thế, nhưng với ta mà nói, này vẫn không khác gì là gông cùm xiềng xích. Nếu cứng rắn vận thiên sứ khí mở ra cái vòng này, chỉ sợ ngay cả mệnh đều đánh mất đi?" Giọng New mang theo vài phần mỉa mai tà mắt liếc Tay.
"Nếu như vậy, ngươi sao không thoải mái chút, sống dưới cánh chim của ta đi. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ ngươi." Tay thản nhiên đáp.
Vô luận như thế nào sao?
"Vậy đa tạ." New quay đầu trở lại, lại một lần nữa đem ánh mắt tập trung vào trong màn đêm mênh mông bát ngát. Thân ảnh y lặng lẽ mà đứng, tản mát ra hơi thở cô độc cự tuyệt người ngàn dặm.
Tay cởi ngoại bào, nhẹ nhàng khoác lên vai New: "Đêm đã khuya, cẩn thận cảm lạnh."
Một chữ ngắn ngủn, đủ để hòa tan một góc băng sơn. Chỗ chôn sâu dưới đáy lòng New thở dài, biết cái loại bộ dáng thâm tình này của hắn diễn xuất rất cao siêu, cũng biết lời ngon tiếng ngọt hắn nói ra đều là hoa trong gương, trăng trong nước, y vẫn không tự chủ được mà lâm vào dao động, đã bao lâu chưa từng hưởng qua tư vị được người quan tâm? Cảm giác một tia ôn nhu kia, liền giống như trúng thuốc tê làm người ta hãm sâu chìm đắm. Y phi thường sợ hãi chính mình sẽ trầm luân trong đó, sẽ quen được hỏi han ân cần, che chở đầy đủ..... Y không phải không thừa nhận, trước khi chưa có được y, Tay tuyệt đối sẽ là một tình nhân tốt, nhưng là một khi chiếm được y, chỉ sợ sẽ vứt đi như một đôi giày cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAYNEW - THIÊN ĐỊA NHÂN
Romance- Truyện hư cấu, không có thật, vui lòng không áp đặt nhân vật, sự việc vào thực tế.