Sáng sớm.
New từ từ tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy người đứng lặng trước giường, nhất thời trợn to mắt.
"Alan...?"
"New đại nhân, đã lâu không gặp." Alan chậm rãi cười, nụ cười làm người khác sởn tóc gáy. Nàng tỉ mỉ đánh giá New từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, trong mắt lộ ra chút âm lãnh."Nhìn dáng vẻ của ngươi, sao lại hữu khí vô lực như vậy? Có phải hôm qua nhận rất nhiều ân sủng của Hoả vương hay không, có chút tiêu thụ không nổi?"
Thân thể New rất suy yếu, nhưng hai mắt màu đen vẫn rạng rỡ như cũ, lợi hại vô cùng: "Ngươi có biết đây là nơi nào không?" Không có một tia thất kinh nào, ngữ khí của y phi thường trấn định.
"Ta đương nhiên biết." Alan nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như ngọn lửa nhìn chằm chằm New, cứ như muốn đốt y thành tro bụi: "Ta tuyệt đối không quên là vì ai mà ta mất đi nơi ở, bỏ mạng thiên nhai."
"Ngươi chẳng lẽ không sợ Tay..."
"Ít lấy Hoả vương đến hù ta." Alan sắc bén cười: "Sáng sớm hắn đã đi Ngự Nine Cung. Hừ, Hoả vương đối với ngươi cũng thật không tồi, một bộ dáng hối hận đau lòng, đi đến trước cửa còn cẩn thận từng bước đi. Chỉ tiếc, chờ lúc hắn trở về, sẽ không còn nhìn thấy người hắn yêu!!! Ha ha ha ha...." Nàng ngửa mặt lên trời cười lớn.
Chuyện thật sự không quá đúng. Cho dù Tay không ở trong cung, nhưng còn có Pat, Pran cùng các cấp dưới, làm sao hắn có thể ở đây bị Alan xả nửa ngày, bên ngoài cư nhiên ngay cả một chút âm thanh cũng không có?
"Ta nói, New đại nhân" Alan nũng nịu nói, cái loại bộ dáng này làm cho tóc gáy toàn thân của New dựng đứng: "Ngài nghĩ rằng sẽ có người đến cứu ngài."
"Ngươi làm thế nào?" New ngẩng đầu, chậm rãi hỏi, chuyện cho tới lúc này, y đã có thể khẳng định tất cả những chuyện trước mắt đều nằm trong kế hoạch của Alan, tuyệt đối đã được lên kế hoạch kỹ càng.
"Ta chỉ lưu lại một cái bóng ở đây." Alan nhấc tay, trên xà nhà xuất hiện sợi tóc hồng tiên diễm. "Ngươi hiện tại đã hiểu rõ đi?"
"Còn có một chút chưa rõ?" Lấy tóc làm phân thân, đương nhiên có thể giám sát nhất cử nhất động, nhưng là... "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Y tuyệt không tin tưởng chỉ bằng thực lực của một mình Alan mà có thể xử lý toàn bộ người ở Tay Chi Điện.
"Ngươi quả nhiên thông minh." Một thanh âm tao nhã du nhiên vang lên, sắc mặt New chân chính thay đổi.
"Là ngươi?!""Không thể tưởng được đi?" Một nam nhân híp mắt thảnh thơi đi ra từ bình phong.
"Quả thật không thể tưởng được." New thừa nhận: "Ai sẽ nghĩ tới Hỏa thiên sứ trưởng đại nhân của Thiên giới thích làm loại chuyện thừa dịp nhà trống mà vào, hành động như một tên trộm?" Y châm chọc nói.
"Ngươi thừa dịp hiện tại cứ nói đi" Sun thản nhiên cười, nhìn sâu trong mắt New: "Sau này e là không có cơ hội."
Một ngọn lửa màu xanh thình lình xuất hiện, tia sáng đánh úp về phía New. New sớm có phòng bị, lập tức nổ lực nghiêng người né qua. Miệng còn đang thở hổn hển, đột nhiên một mùi thơm lạ lùng bay vào mũi, trong lòng mới hô không ổn, người đã mất đi tri giác, ngã gục trên giường.
Nhân giới.
Lúc New tỉnh lại, phát hiện mình bị đưa vào một sơn động rét lạnh. Sơn động có chút rộng, chỉ là quá u ám, một hồi lâu mới thấy rõ hai người tràn ngập ác ý, muốn đem y chém thành tám khúc. Một trận gió lạnh thổi qua, New chỉ mặc một cái áo mỏng không tự giác mà rụt bả vai.
"Như thế nào? Bây giờ bắt đầu sợ sao?" Sun đùa cợt nói. Hắn lấy ánh mắt như mèo vờn chuột mà nhìn người trăm năm trước mình đã muốn diệt trừ cho thống khoái rồi lại không có cơ hội xuống tay. Chính xác mà nói, hắn là địch nhân lớn nhất: "Lúc ngươi giết ca ca ta, không nghĩ đến sẽ có ngày này đi?" Ánh mắt hắn đầy thù hận: "Ngươi có biết ta chờ ngày này bao lâu rồi không?"
"....." New không nói, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
"Ít nói lời vô nghĩa với hắn!" Alan không kiên nhẫn nói: "Muốn động thủ thì nhanh. Miễn cho đêm dài lắm mộng."
"Gấp cái gì? Ngươi không phải nói muốn y nhận hết tra tấn mà chết sao?" Sun quỷ dị cười: "Hơn nữa, hình như nó chưa phát tác, thứ ngươi đưa ta thật sự có hiệu quả sao?"
"Ngươi không tin ta sao?" Alan cả giận nói: "Đây chính là...."
New nghe tranh luận của bọn họ, cả đầu bắt đầu choáng váng, phút chốc, cả người y chấn động, chỉ cảm thấy một trận khô nóng nhanh chóng lan ra toàn thân, làm y suýt chút nữa rên rỉ ra tiếng. Nhanh chóng cắn đầu lưỡi, sau khi nếm được hương vị huyết tinh trong miệng, thần chí mới rõ ràng một chút, y cố gắng khống chế phản ứng sinh lý, thanh âm ám ách: "Đây là... cái gì?"
"Xem ra rất có hiệu quả." Nhìn ánh mắt New, Sun tà mị cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAYNEW - THIÊN ĐỊA NHÂN
Romance- Truyện hư cấu, không có thật, vui lòng không áp đặt nhân vật, sự việc vào thực tế.