Mấy ngày sau.
Tay cùng New đang ở Thiên điện của Tay chi điện dùng bữa.
Người của Thiên giới và Ma giới cũng cần ăn cơm, chỉ là khác với nhân loại, hạn chế thiên địa khí, lấy tinh hoa. Cái gọi là ăn cơm phần lớn là làm dáng, chỉ có mở tiệc đãi khách mới chuẩn bị đồ ăn như Nhân giới. Nhưng trước mắt New hẳn là không thể lấy phương thức tầm thường để ăn cơm, bởi vậy mỗi ngày Tay đều bồi y ăn cơm.
Một ngày trời trong nắng ấm (Tuy nói ma giới ở thiên ải quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời, bất quá so với ngày thường đã sáng hơn rất nhiều), không khí buổi sáng một mảnh hòa hợp.
Khóe miệng khẽ nhếch tiết lộ tâm tình của New lúc này. Mấy ngày này, y ở trước mặt Tay không tự giác, một chút một chút bày ra một mặt khác mà vốn nghĩ là bản thân đã quên mất.
Cẩn thận đụng chạm, cho nhau cơ hội dần dần hiểu biết, xâm nhập vào thế giới của nhau, loại sự tình này đối với New mà nói đã rất xa lạ. Y không nhớ rõ lúc cùng một người thân cận là khi nào, có lẽ là chín tuổi, có lẽ là mười tuổi. Thời gian trăm năm đối với thiên sứ hay ác ma đều qua nhanh như nhau, trong nháy mắt, đã tịch mịch lâu ngày như thế, sẽ làm cho người dễ dàng khát cầu ấm áp, cũng càng dễ dàng yếu đuối. Đến tột cùng nên để mặc nó phát triển, hay là đi đường vòng?
New lựa chọn không lẩn tránh, ngay tại lúc y cùng Tay kí kết khế ước hai người, là lúc y quyết định không lẩn tránh. Thay vì để bóng ma trong quá khứ làm bản thân tự chua xót bi ai, không bằng lấy hết dũng khí cất bước về phía trước, cho dù mỗi bước đi như bước trên băng mỏng. Ít nhất trước mắt ở cùng với Tay rất tự nhiên, không hề áp lực, loại cảm giác thẳng thắn thành khẩn này, tốt lắm.
Tay mang ý cười nhìn đôi mắt đối diện, đầm nước đen bóng thâm u, chỉ cảm thấy bản thân giống như bị hút vào bên trong, trong khoảng thời gian ngắn say mê yêu thích, không thể tự kiềm chế được, thẳng đến khi New lạnh mặt trở lại, lạnh lùng nhìn hắn, hắn mới thu hồi ánh mắt sắc lang, trở về bộ dáng tuấn dật tiêu sái, mỹ nam tử thành thục ổn trọng. Chỉ là hai đạo ánh mắt vẫn dính trên người New, quên thu về.
New không khỏi mặt nhăn mày nhíu, ánh mắt này cũng quá thẳng thắn, rất rõ ràng đi? Từ tiệc tối hôm ấy đến giờ, người này thường dùng ánh mắt ăn thịt người mà nhìn mình chằm chằm, nói rõ dục vọng không được thỏa mãn, sắp thú tính hóa.
Tâm niệm New vừa chuyển, đột nhiên gắp một đũa thức ăn nhét vào miệng Tay. Tay nhất thời thụ sủng nhược kinh, chỉ lo lăng lăng nhìn New, ngược lại quên mất nuốt.
"Ăn nhiều một chút," New thản nhiên nói. "Xem bộ dáng ngươi rất đói bụng."
"......." Tay nhất thời dở khóc dở cười, thiếu chút nữa đem đồ ăn trong miệng phun ra ngoài. Trong lòng hắn biết lại bị New trào phúng một hồi, chỉ phải để mặc không lên tiếng mà cố gắng nuốt, tốt xấu gì cũng là tự tay New đút cho mình, không ăn thì quá lãng phí.
"Khởi bẩm Hoả vương" Ngoài điện có người quỳ một gối xuống đất: "Alan đã trở lại."
"Để nàng đi vào." Tay khi nói chuyện không quên liếc mắt nhìn New một cái, không có bỏ qua sự quan tâm chợt lóe trong mắt y.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAYNEW - THIÊN ĐỊA NHÂN
Romance- Truyện hư cấu, không có thật, vui lòng không áp đặt nhân vật, sự việc vào thực tế.