Chương 18

65 9 0
                                    

Thời gian yên lặng trôi qua.

Ngự Nine Cung có chút khô nóng. Thời tiết ở ma giới y như tính nết của các Ma vương, hỉ nộ vô thường, âm tình bất định, từ sáng đến trưa ngay cả một ngọn gió cũng không thấy.

New nằm úp sấp bên cửa sổ, một tay chống má, nhìn giống như đang quan sát đám mây quái dị ở giữa không trung, kỳ thật trông đồng tử một mảnh trống rỗng, cho thấy y đang trong trạng thái ngẩn người.

Ngày thứ ba.

New trong lòng thở dài, vốn định rời đi một đoạn thời gian để hảo hảo suy nghĩ một chút về quan hệ giữa hai người, không ngờ đến trong lòng ngàn vạn từ, gút mắc nan giải, an nhàn băn khoăn mới bắt đầu, tương tư đã sinh. 

Vượt qua hai đêm ở Ngự Nine Cung, thế nhưng nằm ngủ bất an, lăn qua lộn lại, lăn lộn khó ngủ. Là từ khi nào thì bắt đầu, mình lại nuôi thành thói quen ngủ trong ôm ấp ấm áp? Lại là từ khi nào thì bắt đầu, hình ảnh một người khác đã khắc sâu vào tâm, mãi đến khi lắp đầy khoảng trống?

Thiếu hắn sớm chiều làm bạn, ngày tuy trôi qua an tĩnh, nhưng lại có một loại cảm giác khác làm cho người ta hít thở không thông, mà lại cực độ buồn khổ lúc nào cũng quanh quẩn trong lòng, đuổi không đi lại trốn không thoát, mới ba ngày trôi qua, đã bị ép tới không thở nổi.

Khát vọng, đây tuyệt đối là một loại chờ đợi mà trong lòng cấp thiết ao ước. Ngươi thật ra muốn cái gì đây? New tự hỏi. Mới trước đây, ngươi muốn chỉ là sự quan tâm của cha mẹ, yêu thương của tỷ tỷ, kết quả.... Y cười chua sót. Rồi sau đó, ngươi thầm muốn quyền lực và địa vị, bởi vì chỉ có như thế, mới có thể bảo vệ tôn nghiêm của mình, đến mức bị người giày xéo. Ngươi cũng đã vứt đi tình cảm của chính mình.

Hạnh phúc là cái gì? Bi thương là cái gì? Phẫn nộ là cái gì? Thật lâu trước kia không phải ngươi đã ném đi sạch sẽ sao? Vì cái gì sau khi gặp hắn, những thứ vốn đã bỏ qua lại lần nữa trở về? Cho đến bây giờ, ngươi còn muốn cái gì chứ?

New lại thở dài, giữa lúc lơ đãng đưa thanh âm ra miệng. Vấn đề này ba ngày trước Nanon cũng đã hỏi qua mình, ngay cả trên đường đến Ngự Nine Cung hắn cũng lãi nhãi một đường.

"Hảo hảo suy nghĩ một chút, đến tột cùng thứ ngươi muốn nhất là gì?"

"Như vậy, ngươi muốn cái gì?" Nhớ rõ lúc ấy mình cũng từng bén nhọn mà hỏi lại như thế, chỉ vì nhìn thấu thản nhiên sầu bi cùng nồng đậm tâm sự mà Nanon che dấu dưới đáy mắt.

"Ta a...." Nanon ngửa mặt lên trời cười, trả lời như vậy: "Ta muốn thứ gì đó mà có lẽ cả đời này cũng sẽ không có được. Nhưng là, ta...." Con ngươi của hắn lưu chuyển, trong nháy mắt ánh mắt vững vàng đó đã in vào tâm của New: "Tuyệt đối tuyệt đối sẽ không hối hận." Lúc sau, hắn lại khôi phục thành bộ dáng sáng sủa quen thuộc: "Cho nên, ngươi cũng ngàn vạn lần đừng làm chuyện mình hối hận nha. Trước kia ta từng vì một chuyện nhỏ mà nói tuyệt giao cùng người nào đó, kết quả không đến một ngày liền hối hận gần chết, muốn đi tìm hắn rồi lại không xuống nước được, khi hắn đến tìm ta giảng hòa, ta quả thật vui vẻ muốn bay lên trời...." Ánh mắt của hắn ôn nhu vô hạn, dần dần đắm chìm trong kí ức tốt đẹp.

TAYNEW - THIÊN ĐỊA NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ