Tay buồn bực, chẳng lẽ vừa rồi mình lại làm cái gì chọc giận y?
"A" Hắn vội vàng theo sau giải thích: "Ta không phải muốn đối xử lãnh đạm với đồng bọn của ngươi như vậy...."
"Bọn họ không phải đồng bọn của ta." New trừng mắt nhìn hắn: "Hơn nữa ta cũng không phải tức giận cái đó."
"Kia... Vậy vì sao?" Tay như lọt vào sương mù.
Nhìn vẻ mặt còn mờ mịt của Ma vương, New rốt cuộc bạo phát: "Ngươi cái tên ngu ngốc này!"
Tay thật hoảng sợ, chưa từng nhìn thấy bộ dáng New phẫn nộ như vậy, biểu tình của y chỉ có thể dùng ba chữ 'khí phát nổ' để hình dung.
"Ngươi có đầu óc hay không?!" New nổi trận lôi đình. Người không dể dàng tức giận một khi giận lên ngay cả mắt đều như muốn nổ ra lửa. Bình sinh lần đầu phát hỏa lớn như vậy, mình cũng không rõ được vì sao lại tức giận đến như vậy, không khống chế được như vậy. Bất quá, vừa rồi lúc hắn chạy đến, trái tim của mình thật sự như muốn ngừng đập, thiếu chút nữa không thể hô hấp."Ta đã nói với ngươi rồi, ta có thể bảo vệ mình! Ngươi còn mắt điếc tai ngơ xán lại?! Từ xa như vậy nhảy lại đây, muốn đi chết sao?! Ngươi...."
Câu nói kế tiếp, tất cả đều biến mất trong miệng Tay, mở đôi môi New ra, Tay đem đầu lưỡi của mình vào tiến quân thần tốc, tung hoành ngang dọc. Khó kìm lòng nổi, bây giờ nhớ lại vẫn còn chút run rẩy, nếu lúc ấy mình không kịp ra tay, nếu người này vì cứu mình mà.... New gắt gao ôm lại Tay, dùng toàn bộ tâm mình cảm nhận tình triều vô hạn của đối phương. Không thể mất đi, không muốn mất đi...
Miệng lưỡi giao triền.
Thật lâu, thật lâu.
Đầy cõi lòng mừng như điên, Tay buông tha mà hôn lên đôi môi cánh hoa đã sưng phù, thanh âm khàn khàn: "Thực xin lỗi, để ngươi lo lắng. Chỉ là... lúc đó, ta không nghĩ được cái gì cả..." Lời vừa rồi của New tuy thô bạo, nhưng truyền vào trong tai Tay lại không khác tiếng trời. Nguyên lai.... y vẫn còn quan tâm mình.
"Đại ngốc."
New yên lặng nhìn chăm chú hắn. Cái ôm nóng bỏng tiêu trừ đi sợ hãi trong lòng, bên môi bóng mẩy như nước mỉm cười, đem Tay làm ngây ngốc.Hắn thở dài thật sâu, khom người xuống dưới, nhẹ nhàng dán chặt vào trán New, mắt đối mắt, mũi đối mũi mà thâm tình nói ra ba chữ dấu ở trong lòng đã lâu.
"Ta yêu ngươi."
"........"
"Có thể tha thứ cho ta không?" Hắn nhỏ nhẹ kéo dài lời nói: "Tha thứ cho ta ngày đó nói không lựa lời, hồ ngôn loạn ngữ? Ta biết ta làm ngươi tổn thương thật nhiều, nhưng là..."
"Ta.... đã muốn... quên rồi..." New gian nan nói ra.
"Như vậy," nhu tình trong mắt Tay cứ thế tràn ra: "Nguyện ý cả đời này bồi bên cạnh ta, để ta chăm sóc ngươi, bảo hộ ngươi?"
"Ta có thể tự bảo vệ mình." New nhỏ giọng nói thầm: "Hơn nữa, ngươi.... không tin tưởng ta...."
"Bỏ qua chuyện lần này, ta tuyệt đối sẽ không vi phạm lần thứ hai."
"Ngươi... Tình nhân nhiều lắm..."
"Về sau một người ngươi cũng sẽ không thấy, sau này cũng tuyệt đối không có."
"Như vậy, ta... có thể tùy hứng không?"
"Đương nhiên." Trong mắt Tay tràn đầy đều là nồng đậm yêu thương cưng chiều.
"Ta.... có thể ỷ lại vào ngươi không?"
"Đương nhiên."
"Ta... có thể tự do mà cười, cũng có thể.... thống khoái mà khóc?"
"Đương nhiên - có thể." Tay nhẹ nhàng ôm lấy New giống như đã khóc ôm vào lòng, ôm rất chặt. Hắn thở dài nói: "Muốn khóc thì khóc đi...."
Một giọt, hai giọt.... từng viên trong suốt, từng viên trơn bóng tràn ra. Nước mắt trăm năm trước từ mắt New chảy vào tâm Tay, làm cho hắn nếm thử một loại ôn nhu, ngọt ngọt chua chua, tư vị rất hạnh phúc. Ôm người vào lòng, hắn đã không còn sở cầu gì nữa.
Nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương, tất cả đều thật cẩn thận giống như lần đầu tiên, thăm dò phản ứng lẫn nhau, từ trên cao xuống, phong cảnh kiều diễm của Tay Chi Điện, xuân sắc khôn cùng.
New dưới khiêu khích ôn nhu của Tay nhịn không được mà lơ đãng bật thốt ra âm thanh rên rỉ, từ than nhẹ dần dần chuyển thành cao vút trào dâng, trong tình cảm mãnh liệt cùng khoái cảm mà phóng ra chính mình. Trong nháy mắt kết hợp đó, hai trái tim va chạm cùng một chỗ, trái tim khóa chặt cuối cùng cũng yên lặng mở ra...
"New."
"Ư..." Mơ mơ màng màng lên tiếng, tùy ý dùng chóp mũi của mình cọ cọ hai cái lên lòng ngực dày rộng, New buồn ngủ.
Nhìn chăm chú vẻ mặt mệt mỏi của người yêu, đáy mắt Tay đều là yêu thương vô tận. Làm khó y rồi, mấy ngày nay vì hoàn thành kế hoạch dụ địch vào bẫy, mỗi ngày New đều lui vào ngủ trong góc, thấy bộ dáng y trở mình lật qua lật lại, thì biết y không có một ngày nào mà thoải mái ngủ được. Chính mình cũng vậy, hàng đêm nằm cùng giường, người trong lòng gần trong gang tấc, mất rất nhiều khí lực mới có thể miễn cưỡng bản thân khắc chế không vươn tay ôm người vào lòng để hảo hảo yêu thương, nhẫn nại của hắn đã sớm vượt qua cực hạn. Cho nên, hôm nay vừa được bỏ lệnh cấm, liền....
"Ưm...." New trở mình một cái, tìm một vị trí thoải mái trong ngực Tay, an ổn ngủ thật say.
Nhìn gương mặt ngủ say như hài tử của thiếu niên trong ngực, Tay cảm thấy mãn nguyện mà cười toét miệng. Gương mặt bình phàm không có gì đặc biệt trong mắt người ngoài, với hắn mà nói, thấy thế nào cũng rất đáng yêu.
"Quên đi." Trong con ngươi màu tím tràn đầy tình yêu chớp mắt đã thành hai hồ nước, lời nói nhẹ nhàng theo gió lạnh rạng sáng phiêu tán xung quanh: "Chuyện này, ngày mai rồi nói sau."
Kéo chặt chăn gấm, đem y cùng mình bao bọc trong đó, sợi tóc dây dưa, thân thể giao nhau. Hạ xuống nụ hôn mềm nhẹ lên trán người yêu trong lòng, từng trận cảm giác ngọt ngào như nước ấm chảy qua.
"New, nguyện ngươi, có mộng đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
TAYNEW - THIÊN ĐỊA NHÂN
Romantizm- Truyện hư cấu, không có thật, vui lòng không áp đặt nhân vật, sự việc vào thực tế.