Chương 22: Đan phố

71 6 2
                                    

Khó trách lúc ở dưới chân núi bọn họ không gặp được đệ tử Võ Hệ, thì ra họ đã tới thị trấn từ trước rồi.

Chỉ là Minseok không nghĩ tới, đệ tử Võ Hệ được phái đi vậy mà lại là Munhyeong, nghĩ tới chuyện mấy hôm trước mình vô tình nghe được, hắn càng ngày càng có cảm giác, lần này đi ra ngoài sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Minseok hạ quyết tâm, đợi sau khi ra khỏi đây sẽ tách ra đi riêng, hơn nữa hắn cũng có việc cần làm, mà việc này còn không thể để cho ai biết.

Jeong Wonki, cũng là con gái của chưởng môn, tiểu sư muội được phái Cheonsim sủng ái nhất.

Cả một đoạn đường dài, âm thanh Minseok nghe thấy nhiều nhất chính là giọng cười khúc khích của nàng, đặc biệt là lúc được người khác tâng bốc, cô nàng có vẻ rất hưởng thụ, cho nên dực điểu bay bao lâu, nàng cũng cười bấy lâu.

Sau khi Munhyeong xuất hiện, Jeong Wonki là người đầu tiên chạy tới, nũng nịu gọi một tiếng 'Munhyeong ca ca' nghe muốn sởn da gà sau đó thì nhào vào người Munhyeong. Chỉ là, nàng nhất định không nhào được, bởi vì Munhyeong thoáng cái đã tránh ra rồi.

Jeong Wonki cũng không cảm thấy mất mặt hoặc giả là chưa bao giờ mất mặt, phảng phất như việc này xảy ra thường xuyên lắm, cho nên nàng vẫn tỉnh bơ ôm cánh tay Munhyeong, nét mặt đầy ái mộ nhìn y.

Mấy sư huynh đệ khác đều toát ra vẻ mặt hâm mộ, ngay cả bốn vị sư huynh bên người Minseok cũng giống vậy.

Quan hệ của Munhyeong với bọn họ khá tốt, đặc biệt là Mokeum, lúc gặp mặt ở chân núi cho tới bây giờ, Minseok đều không nhìn thấy ông ta cười một lần, biểu hiện rất nghiêm túc, giống như ai cũng nợ tiền ổng vậy đó, thế mà bây giờ, từ sau khi Munhyeong xuất hiện, trên mặt Mokeum vậy mà tràn ngập vẻ tươi cười, nhìn Munhyeong và Jeong Wonki thỉnh thoảng còn gật đầu.

Sau khi hai người gặp mặt thì nói vài câu khách sáo rồi đi ra ngoài.

Đi tới cửa, Mokeum quay lại nói với năm người bọn họ: "Đã tới Pyeonghwa trấn, các ngươi muốn mua gì thì mua đi, đúng giờ này ngày mai tập trung ở chỗ này, nếu muộn sẽ không đợi."

Nói xong, Mokeum dẫn một đám đệ tử đi tới chỗ phiên chợ, ngay cả đệ tử Võ Hệ cũng bị ông ta mang đi, một người cũng không còn.

Người dẫn đầu, Ryoo sư huynh thở dài một tiếng, đối với tình huống này có vẻ không hề bất ngờ, sau một lát hắn mới nói với Minseok mấy người: "Tiếp theo ta và Lee sư đệ sẽ đi mua mấy thứ cho sư phụ, các ngươi có việc gì cũng cố phải hoàn thành trong vòng một ngày, lời của Mo sư bá các ngươi cũng nghe rồi đó, nếu ngày mai tới muộn, chắc chắn hắn sẽ không đợi các ngươi."

"Biết rõ, Ryoo sư huynh."

Ryoo sư huynh gật đầu, sau đó cũng dẫn Lee sư đệ đi mất, đi cùng hướng với Mo sư bá. Thấy họ đi rồi, mấy vị sư huynh còn lại cũng tự tìm phương hướng tản ra, bọn họ phải về nhà thăm người thân mà.

Minseok đợi đến khi mọi người đi hết mới phản ứng được, hắn... lần đầu tiên tới Pyeonghwa trấn.

Mà người lần đầu tiên tới Pyeonghwa trấn như Minseok, cuối cùng cũng không thể bắt chước Ryoo sư huynh đi về phía náo nhiệt nhất, hắn phải chậm rãi tìm đường, nếu như không tìm thấy sẽ kiếm ai đó để hỏi đường, dù sao thì vẫn phải hỏi mà.

Guria/Guke ver - TRUYỀN THUYẾT CHI CHỦ ĐÍCH PHU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ