Chương 73: Bắt cóc

46 3 0
                                    

Càng đi vào sâu, Minhyeong càng kinh ngạc.

Cả một quãng đường thậm chí nửa bóng người cũng không gặp được, hơn nữa hàn khí càng ngày càng mạnh mẽ, phương hướng kia đúng là sau núi Trung Mạch.

Năm mạch của núi Vô Song dựng ở trong một đám mây mịt mù, mà địa thế hiểm trở nhất là Trung Mạch, đặc biệt là phía sau núi, rừng rậm um tùm, cây nào cũng hơn trăm năm tuổi, địa thế gập ghềnh, đá lởm chởm kì lạ, hơn nữa thường xuyên còn có dã thú qua lại, cho nên bình thường đều cấm đệ tử đi tới sau núi.

Minseok yếu như vậy, nếu như đi tới sau núi, há còn cơ hội sống sót.

Nghĩ vậy, Minhyeong không khỏi cảm thấy lo lắng, lập tức chạy như bay về hướng sau núi, ngay lúc y chạy qua lối giao của mấy con đường, từ xa đã thấy vài bóng người quen thuộc, một kẻ trong đó chính là cô ả ngày ngày quấn quít lấy hắn, Jeong Wonki.

Jeong Wonki đi nơi nào không đi, cố ý lại xuất hiện ở con đường Minseok mất tích, trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Jeong Wonki chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh quất thẳng vào mặt mình, theo bản năng nhắm mắt lại, đợi cho tới khi nàng mở mắt ra, chẳng biết từ khi nào trước mặt đã xuất hiện Lee ca mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm, trong một thoáng đã quên sạch mục đích mình tới nơi này, vui vẻ chạy tới, "Lee ca, sao huynh lại ở chỗ này."

Hai tên tùy tùng theo sau nàng không những chẳng vui vẻ chút nào, mà ngược lại sắc mặt tái nhợn nhìn Minhyeong đột nhiên xuất hiện.

"Ngươi hỏi ta làm sao lại tới đây? Cái này thì phải hỏi ngươi rồi, tiểu sư muội, có thể nói cho ta biết được không, vì sao ngươi lại ở đây?" Ánh mắt y nhìn nàng chỉ toàn lạnh nhạt, thấy cô ả giả bộ như vô tình gặp nhau, cảm giác chán ghét càng dâng cao.

Nghe y nói vậy, nụ cười trên mặt Jeong Wonki biến mất trong nháy mắt, rốt cục nhớ tới mục đích cô nàng đứng ở nơi này.

Không những không đợi được Minseok, mà ngược lại còn đợi tới Minhyeong, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nếu là bình thường, Jeong Wonki nhất định sẽ vô cùng vui vẻ diễn một vở 'vô tình gặp gỡ' với Minhyeong, nhưng giờ khắc này, nếu y biết mình đang muốn xuống tay với Minseok, hậu quả kia... nàng không dám tưởng tượng, "Việc này... muội đang tản bộ cùng sư huynh sư tỷ, không nghĩ cứ đi mãi đi mãi lại tới đây."

Jeong Wonki căng thẳng giải thích, mười ngón tay đã vò nát ống tay áo, thậm chí gân xanh còn nổi đầy lên mu bàn tay, sợ bị y phát hiện.

Trong mắt Minhyeong hiện lên một tia tàn bạo không dễ dàng nhận ra, chỉ trong giây lát đã trở về bộ dạng dịu dàng tao nhã kia, "Tiểu sự muội thật sự đến tản bộ hả? Nơi này chính là cấm địa sau núi, các ngươi vậy mà dám tản bộ tới sau núi, chớ không phải đã xảy ra chuyện gì chỉ có thể xử lý ở sau núi?"

"Không có không có, Lee ca quá lo lắng rồi, bọn muội thực sự chỉ đi tản bộ thôi mà." Jeong Wonki vội vàng phủ nhận, sau đó cúi đầu xuống không dám nhìn Minhyeong thêm lần nữa.

Minhyeong mỉm cười đến là dịu dàng, nhưng trong mắt chỉ toàn lãnh ý lạnh như băng, "Đã vậy, tiểu sư muội có vô tình gặp được Minseok không, lúc nãy trên đường ta vừa gặp một người, hắn nói cho ta biết, Minseok đi theo một người xa lạ về hướng này, không biết tiểu sư muội có tình cờ gặp họ không?"

Guria/Guke ver - TRUYỀN THUYẾT CHI CHỦ ĐÍCH PHU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ