Trời càng khuya, Minseok không đợi được Minhyeong trở về đành phải ngủ trước.
Mệt mỏi cả một ngày trời, đầu vừa đụng vào gối không bao lâu, toàn thân đã rã rời ngủ say như chết rồi, Minhyeong trở về lúc nào hắn cũng không biết.
Ngày thứ hai lúc trời còn chưa sáng, Minseok đã bị một loạt tiếng đập cửa rầm rầm đánh thức, cùng với một tiếng gào vô cùng quen thuộc, làm cho lỗ tai của hắn vang lên ong ong, nhắm mắt lại giơ một tay bịt tai còn lại, ngủ tiếp.
Minhyeong mở to mắt, cúi đầu đã nhìn thấy một đám tóc màu đen mềm mại gối lên ngực y.
Chủ nhân của cái đầu này tối hôm qua còn như bạch tuộc tám chân quấn ở trên người y. Tiếng đập cửa bên ngoài vang dội như tiếng trống, vậy mà hắn vẫn ngủ được như heo chết, Minhyeong nhìn ra phía cửa sổ, trời còn chưa sáng, tối hôm qua cũng ngủ khá trễ, khó trách ngủ say tới vậy.
Minhyeong rón rén chuyển Minseok sang chỗ khác, xuống giường sau đó lại đem chăn đắp kín người hắn, không có gối ôm ấm áp, thân thể Minseok vô thức run rẩy một cái, khuôn mặt gần như vùi hết vào trong mắt, một nửa khác còn lộ ra bên ngoài đang đỏ bừng, Minhyeong không kiềm chế được vuốt ve một chút, cảm giác mềm lại làm y thiếu chút nữa đã không buông tay nổi.
Sau khi giúp hắn kéo chăn cho ngay ngắn, Minhyeong tùy tiện vớ lấy một bộ quần áo mới đi ra ngoài mở cửa.
Người gõ cửa là Nahwi, đại khái đã xảy ra chuyện gì trọng đại, vội vàng đến mức trán đầy mồ hôi, lúc Minhyeong mở cửa, tay của Nahwi thiếu chút nữa thì đập vào lồng ngực y, vừa thấy y đi ra, lập tức kích động hô một câu, thiếu chút nữa thì bước bọt phun như mưa phùn.
"Đại sư huynh, có việc lớn không tốt rồi, Kang trưởng lão đã xảy ra chuyện!"
"Ngươi chờ ta." Sắc mặt Minhyeong hơi thay đổi, ném những lời này lại sau đó lập tức quay vào phòng mặc quần áo.
Vừa đi vào, đã thấy Minseok vốn nên nằm ngay ngắn trong chăn đã thò một tay ra ngoài, cánh tay trắng nõn nà như ngó sen, nhỏ nhắn như tay con gái, nhìn qua cũng biết hắn chưa từng rèn luyện.
Minhyeong đột nhiên có chút không vừa ý với sự gầy yếu của hắn, nếu mà yếu như vậy, về sau gặp được địch nhân, nhỡ trốn không thoát thì phải làm sao bây giờ?
Giờ khắc này, người nào đó toàn hoàn không ý thức được, hiện tại y đã bắt đầu lo lắng không thôi cho tương lai của Minseok.
Đúng lúc này, Minseok đang ngủ say đột nhiên bò dậy, hai mắt mờ mịt nhìn về phía Minhyeong, Minhyeong hiển nhiên không ngờ tới việc hắn đột nhiên tỉnh lại, y phục vừa cởi xuống cũng chưa kịp mặc đồ mới, lồng ngực cường tráng rắn chắc phơi bày trong không khí.
Minhyeong thấy Minseok sau khi bò dậy cũng không làm gì, vừa muốn nói chuyện, đã nghe được giọng điệu nghi ngờ của hắn.
"Ồ? Vừa nãy hình như có người gõ cửa phải không?"
"..." Minhyeong câm nín, phản ứng thần kinh có phải quá chậm không.
Minseok không nghe thấy câu trả lời của y, lại nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, một mảng mờ mịt ngay cả chút xíu tia nắng cũng không có, lại kéo chăn nằm xuống, toàn bộ quá trình không chút nào dài dòng, cái chăn phồng phồng giờ chỉ lộ ra một mái tóc màu đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria/Guke ver - TRUYỀN THUYẾT CHI CHỦ ĐÍCH PHU NHÂN
FanfictionTác giả: Doãn Gia Tạm dịch: Truyền thuyết về phu nhân của chúa tể Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt, tu chân, tuỳ thân không gian, ấm áp, 1x1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (713 chương + 18 PN) Nguồn: wintergarden613.blogspot.com Biên Tập: Lam Hạ Chuyển ve...