Nếu có thể dễ dàng chiến thắng hư vô, như vậy tu luyện giả cũng chằng cần phải sợ hãi nó đến thế.
Chỉ là những người biết đến sự tồn tại của hư vô, đếm ngón tay mà tính, tìm khắp đại lục Yongsang không nhất định có thể tính ra nổi năm người, cho nên những lời mà Minhyeong nói cho Minseok không chỉ khác hẳn với Gongmun, mà còn càng chuyên sâu hơn.
Mặc dù Gongmun rất hiểu biết về lời thề, nhưng lão cũng không biết sự tồn tại của hư vô, cho nên chỉ có thể nói do Minseok những việc ở bề nổi, đây cũng là chuyện rất nhiều người cũng biết.
Minhyeong nhìn chằm chằm Minseok một lúc lâu, nhìn tới mức Minseok bắt đầu lúng túng mới không tiếp tục trêu chọc hắn nữa.
"Tuy cũng có người đã thắng được hư vô, nhưng loại người này cũng giống như sự tồn tại của lông phượng sừng lân, ngàn vạn người cũng chưa chắc có thể tìm ra một người, cho nên đừng ôm hy vọng chiến thắng hư vô làm gì."
"Vậy... ta phải làm sao mới thoát khỏi hư vô được?" Minseok ấp úng hỏi.
"Không thể nào trốn thoát khỏi nó đâu." Minhyeong bình tĩnh nói.
"Không có cách nào trốn được? Vậy ta đành phải cam chịu trúng chiêu sao?" Minseok mất bình tĩnh, hắn cảm giác, hình như Minhyeong đang đùa giỡn hắn, nói loanh quanh đều không nói vào trọng tâm.
Khóe miệng Minhyeong bỗng dưng lộ ra một nụ cười có thể gọi là dịu dàng.
Minseok sợ hãi kêu một tiếng, lập tức không dám than vãn nữa, cúi đầu, rụt cổ một cái.
Trong mắt Minhyeong hiện lên một tia xảo trá, nắm tay Minseok rồi kéo hắn đến bên cạnh mình, một tay ôm eo hắn, thân mật cọ cọ vào cổ hắn hai cái, sau đó mới khẽ nói, "Có ta ở đây, làm sao có thể để cho ngươi trúng chiêu được."
Những lời này nói rất nhẹ nhàng, không hề kiêu ngạo nhưng giọng nói thì sặc mùi tự tin, có một sự kiên định không thể rung chuyển.
Không biết vì cái gì, lúc Minseok nghe được câu nói này, trong lòng bỗng sinh ra một sự phóng khoáng không cách nào diễn tả được, tuy rằng sự phóng khoáng này không phải của hắn...
"Vậy... phải làm sao?" Minseok nuốt nước miếng một cái.
Minhyeong ôm hắn, hai tay còn bận rộn sờ loạn trên người hắn, đột nhiên bật cười: "Vậy phải xem ngươi có tin tưởng ta hay không, cách này không khó, chỉ cần ngươi để cho ta gieo vào cơ thể ngươi hạt giống huyết khế, để cho hạt giống bám vào tận cùng trong đầu ngươi, tiếp xúc với linh hồn, đợi lúc ngươi thề, khoảnh khắc mà hư vô sắp bám vào linh hồn ngươi, hạt giống huyết khế sẽ tự động thôn tính nó."
Minseok cảm thấy cách này thật sự vô cùng kì diệu, lập tức cẩn thận hỏi thăm, "Hạt giống huyết khế là cái gì?"
"Ừm, hạt giống huyết khế có thể nói là tương đương với hạt giống tinh thần của ta, cho nên ai bị ta gieo hạt giống vào người, đều sẽ bị ta quản chế." Minhyeong mỉm cười chậm rãi nói ra, cảm nhận được người trong ngực thoáng cái đã cứng đờ, cười càng tươi hơn: "Nhưng mà khác hẳn với khôi lỗi, chỉ cần không phản bội ta, hạt giống huyết khế của ta cũng sẽ không nuốt sạch linh hồn ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria/Guke ver - TRUYỀN THUYẾT CHI CHỦ ĐÍCH PHU NHÂN
FanfictionTác giả: Doãn Gia Tạm dịch: Truyền thuyết về phu nhân của chúa tể Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt, tu chân, tuỳ thân không gian, ấm áp, 1x1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (713 chương + 18 PN) Nguồn: wintergarden613.blogspot.com Biên Tập: Lam Hạ Chuyển ve...