Chương 44: Tách ra

59 4 0
                                    

Pyeonghwa trấn vẫn náo nhiệt như trước, không khác biệt nhiều so với lần đầu tiên hắn tới.

Bởi vì đã khá quen thuộc với hoàn cảnh ở Pyeonghwa trấn, cho nên lần này Minseok không cần phải vòng vo khắp nơi tìm đường.

Trái lại là Jeong Wonki và Jin sư huynh, hóa ra hai người này thực sự có việc nên mới xuống núi, nhưng mà cũng không phải việc gì to tát, chỉ là giúp Jeong chưởng môn lấy chút lá trà mà thôi.

Jeong chưởng môn là một người yêu trà, nhưng lão chỉ thích uống một loại trà có tên là trà tiên thảo, chỉ là sản lượng của trà tiên thảo rất thấp, kể cả tiệm bán trà lớn nhất Pyeonghwa trấn, mỗi tháng cũng chỉ nhập được chưa tới một cân trà tiên thảo.

Chủ tiệm biết rõ mỗi tháng phái Cheonsim sẽ có người tới mua trà, cho nên lúc nào cũng để sẵn trà tiên thảo chờ bọn họ tới lấy.

Bởi như vậy, vấn đề cũng xuất hiện.

Tiệm trà kia ở phố Dongjjuk, mà Minseok lại muốn tới phố Bukjjok để bán linh đan, căn bản không đi chung một đường. Minseok cũng không muốn mấy người kia biết là mình đi bán linh đan, cho nên đề nghị chia ra, bọn họ đi tới phố Dongjjuk còn hắn đi về phía phố Bukjjok.

Vốn đề nghị này được Jeong Wonki nhiệt liệt đồng ý, nàng ta còn ước gì Minseok đừng bao giờ xuất hiện nữa, nhưng vấn đề lại nằm ở Minhyeong, y lựa chọn đi cùng Minseok tới phố Bukjjok, cho nên bảo Jeong Wonki và Jin sư đệ đi tới phố Dongjjuk trước đi, đến lúc xong việc sẽ gặp nhau lại tửu lâu lớn nhất phố Seojjuk.

Tất nhiên là Jeong Wonki không muốn rồi, nhưng cô nàng đã lĩnh giáo được một điều đó là lời của Minhyeong không thể phản đối. Một khi y đã ra quyết định, nếu muốn y thay đổi, khả năng gần như bằng không, Minhyeong vốn là loại người nói một không nói hai.

Trơ mắt nhìn Minseok và Minhyeong rời đi, móng tay Jeong Wonki cắm sâu vào thịt tới muốn bật máu mới kiềm chế không đuổi theo, Jin Koyang đứng bên cạnh tuy rằng rất vui vẻ vì có thể ở cùng tiểu sư muội, nhưng nhìn thấy tiểu sư muội không vui, hắn cũng không thể vui vẻ một mình, huống chi, hiện tại không phải là thời cơ tốt để nịnh nọt tiểu sư muội sao?

"Tiểu sư muội, muội đừng nóng giận, tuy rằng hiện tại cái tên Ryu Minseok kia tìm cách lại gần được đại sư huynh, nhưng hai người họ một người ở Dopung, một người ở Võ Hệ, căn bản không tiếp xúc mấy, có lẽ không bao lâu nữa quan hệ sẽ nhạt dần thôi."

Jeong Wonki 'Hứ' một tiếng, khuôn mặt tối sầm: "Không cùng một hệ mà mỗi ngày đại sư huynh vẫn đi tìm hắn, hôm qua lúc đại sư huynh vừa về đã tới thẳng chỗ Ryu Minseok, ngươi còn nghĩ quan hệ của bọn họ sẽ nhạt đi sao? Ta đã sớm nghe được, dạo này đại sư huynh luôn tới Dopung, tám chín phần là đi tới chỗ của Ryu Minseok."

"Xem ra đại sư huynh rất để ý cái tên Ryu Minseok đó."

Jin Koyang thật sư không hiểu nổi Minseok tốt ở điểm nào, vậy mà có thể được đại sư huynh bảo vệ đến thế.

"Jin sư huynh, ngươi có cách nào dạy dỗ cho Ryu Minseok một trận không?" Jeong Wonki căm hận.

"Việc này... chỉ sợ không dễ làm đâu, ta nghe nói bốn ngày trước Gong sư thúc đã nhận hắn làm đồ đệ rồi." Jin Koyang vô cùng khó xử nói ra. Jeong Wonki nhìn thấy bộ dạng vô kế khả thi của hắn, rủa thầm một tiếng phế vật, có điều Jin Koyang nói cũng không sai, Minseok là đệ tử của Dopung, giờ còn là đồ đệ của Gongmun, địa vị hiện tại đã không còn tầm thường nữa rồi, nếu như Ryu Minseok là người của Cheonpung hay Bipung, nàng có thể dễ dàng dạy bảo, nhưng hết lần này tới lần khác lại dính tới Dopung, đệ tử của Dopung không ưa gì Cheonpung, Cheonpung cũng vậy.

Nghĩ mãi cũng không ra cách nào, hai người đành tạm thời bỏ qua, trước tiên phải làm xong việc chưởng môn giao cho rồi mới nói tiếp được. Lại không ngờ tới, lần tới phố Seojjuk này, hai người thiếu chút nữa đã mang cả mạng của mình để lại.

Về phần Minseok, hắn không tốn bao nhiêu thời gian để tìm được đan phố lần trước. Không biết có phải do ảo giác của hắn hay không, Minseok cảm giác cửa tiệm này còn mới hơn lần trước hắn tới, giống như đã được tân trang lại.

Hắn còn chưa bước vào, tiểu nhị canh giữ ở cửa đã mang vẻ mặt ngạc nhiên hô lớn một câu: "Lão bản, vị công tử kia tới rồi!"

Tiểu nhị mới hô xong, chưởng quầy liền hấp tấp chạy ra ngoài, bởi vì chạy quá nhanh nên thiếu chút nữa đã té lộn mèo một cái, nhưng khi nhìn thấy Minseok, chưởng quầy lập tức xúc động tràn trề, tiến lên nói: "Ryu công tử, ngài cuối cùng cũng tới, lão hủ đã chờ ngài mấy ngày nay rồi."

Minseok (; ̄Д ̄), đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Chưởng quầy nói hết câu mới thấy mình thất lễ, vội vàng cười trừ rồi mời bọn họ vào bên trong, thuận tiện còn kêu tiểu nhị dâng trà.

"Ryu công tử, linh đan lần trước ngài bán cho ta, kết quả thu được thật sự vượt sức tưởng tượng của ta, không tới hai ngày đã bán hết mười viên linh đan, hơn nữa còn có khách nhân liên tục hỏi thăm lúc nào sẽ có hàng mới, nhưng mà ngài cứ yên tâm, ta không hề tiết lộ một chút xíu gì về ngài đâu." Chưởng quầy mong đợi nhìn Minseok, nói xong lão cũng chú ý tới Minhyeong, hỏi: "Vị công tử này là?"

Minhyeong cũng không thèm để ý tới chưởng quầy, chỉ cầm ly trà khẽ nhấp một ngụm.

Minseok cười lúng túng: "Hắn là bằng hữu của ta, chỉ đi cùng ta thôi, chưởng quầy không cần để ý."

Chưởng quầy ngay lập tức hiểu rõ, hỏi: "Lần này Ryu công tử tới, phải chăng cũng có linh đan muốn bán?"

"Phải." Minseok nói xong liền lấy ra chừng một trăm viên linh đan hắn đã vất vả luyện trong mấy ngày nay, tổng cộng có năm chiếc lọ, bên trong mỗi lọ có hai mươi viên linh đan cấp một, tất nhiên là chất lượng tốt hơn so với mấy loại linh đan cấp một bình thường rồi.

Chưởng quầy cẩn thận nhận lấy mấy chiếc lọ, vừa mở nút liền có một mùi thuốc nồng nặc bay ra.

Guria/Guke ver - TRUYỀN THUYẾT CHI CHỦ ĐÍCH PHU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ