Chương 65: Bóng đen ngoài cửa sổ

40 5 0
                                    

Lúc luyện đan Minseok thường rất chuyên tâm, đôi khi hắn có thể tập trung tới mức có người đứng cạnh mình cũng không hề phát hiện.

Minhyeong đi đường thường không phát ra âm thanh, nhưng chỉ những lúc không có người ngoài bởi vì ở trước mặt những người đó, y là Munhyeong chứ không phải Minhyeong, có điều khi hắn nhìn Minseok dùng bàn trà thay cho cái bệ đá để luyện đan, khóe miệng khẽ nhếch, vẫy tay liền giăng ra một vòng kết giới.

Dù y không phải là đan sư, nhưng cũng hiểu trong thời điểm luyện đan, linh thảo sẽ tỏa ra mùi thuốc rất mạnh, đặc biệt là linh thảo chất lượng càng cao, lúc thành đan, mùi thuốc sẽ càng đậm hơn. Ở một nơi cao thủ nhiều ngang mây bay như Trung Mạch, chỉ cần có động tĩnh gì sẽ lập tức bị phát hiện nay.

Nếu không phải y kịp thời tỉnh lại từ trạng thái suy tư, chắc chắn Minseok đã gặp phiền toái rồi.

Thấy Minseok vẫn không phát hiện mình, Minhyeong liếc nhìn đám linh thảo để trên bàn trà, đều là linh thảo thượng phẩm, khoảng ba mươi cây, chợt nghĩ tới mảnh ruộng linh thảo trong không gian kia, quả nhiên linh thảo được tưới linh thủy có khác, chất lượng không giống bình thường.

Minhyeong kéo ghế ngồi phía đối diện với Minseok, lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên y được chứng kiến bộ dáng lúc luyện đan của Minseok.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn kia giờ đang đỏ ửng, Minhyeong chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn.

Khi đó Minseok vẫn không thể thản nhiên mà đối mặt với y như vậy, cơ hồ chỉ cần nhìn thấy lần đầu tiên cũng muốn tránh né y, đúng vậy, là tránh né chứ không phải sợ hãi, điều này khiến cho y cảm thấy mới lạ, không chỉ vì hắn là một đồng môn không quen biết của Munhyeong.

Minhyeong vốn đã quen cao cao lại thượng, quen với việc người khác sợ hãi y, cho nên đối mới một người chỉ tìm mọi cách để tránh né mình như Minseok, Minhyeong có hứng thú rất lớn, cho nên khi đó mới có thể uy hiếp hắn giao nộp một nửa linh hồn.

Đương nhiên, việc này chỉ để dọa hắn mà thôi, linh hồn là một chỉnh thể, nếu xé mất một nửa linh hồn thì người đó chắc chắn sẽ mất mạng.

Càng về càng càng thân thiết hơn, y càng muốn trêu chọc hắn, chỉ nhìn cái bộ dạng giận mà không dám nói của Minseok, y đã cảm thấy sung sướng cả người, dần dần, việc này liền thành một thói quen...

Nếu như Minseok biết rõ trong lòng Minhyeong đang nghĩ gì, nói không chừng sẽ cầm cái lô đỉnh trên tay quăng vào mặt y ấy chứ.

Nhưng hiện tại hắn đã tới giai đoạn dung đan cuối cùng, yêu cầu tập trung tinh thần rất cao, cho nên cũng chẳng thèm chú ý tới việc Minhyeong đang nhìn mình chăm chú.

Sau một phút, Minseok rốt cục cũng luyện xong viên linh khí đan đầu tiên, mùi thuốc cùng mùi linh khí tràn ngập cả phòng, thời gian luyện xong viên linh đan này còn nhanh hơn lần trước một phần ba, tốc độ tăng lên khá đáng kể, chắc chỉ cần hắn luyện tập thêm một hồi nữa thì có thể vượt qua tốc độ luyện ra linh đan hạ phẩm.

Lau mồ hôi trên trán, Minseok ngẩng đầu, lại bị một gương mặt phóng đại dọa cho hết hồn: "Ngươi ngươi ngươi, sao ngươi lại tỉnh?"

Guria/Guke ver - TRUYỀN THUYẾT CHI CHỦ ĐÍCH PHU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ