Chương 87: Mục đích của Gongmun

38 2 0
                                    

Vừa về tới Dopung, Minseok lập tức sống lại, níu cổ áo Minhyeong không ngừng hỏi chuyện mới xảy ra lúc nãy có phải do hắn đang mơ hay không, làm Minhyeong dở khóc dở cười, cuối cùng phải cốc đầu hắn vài cái mới chịu tỉnh.

Minseok ôm đầu ngạc nhiên hỏi một câu: "Ngươi lại cốc đầu ta, quả nhiên ta không phải nằm mơ."

Minhyeong nghiến răng, đúng là muốn ăn đòn mà, sớm biết vậy nên gõ hắn thêm vài cái.

Sau khi hưng phấn nguôi dần, Minseok rốt cục phát hiện mình bị Minhyeong ôm vào trong lòng, mà lừa gạt nhất chính là, Minhyeong dùng kiểu ôm công chúa, sau đó ôm hắn từ Vân Thủy Phong trở về Dopung?

Minhyeong nhìn nét mặt của hắn đã hiểu, nhe răng ra cười: "Chúc mừng ngươi, ngươi đã đoán đúng, vừa rồi có rất nhiều người gặp ngươi được ta ôm về, cho nên lại chúc mừng ngươi lần nữa, ngươi lại nổi danh rồi."

"Không~~~~~~" Tiếng gào thảm thiết của Minseok thoáng chốc vang vọng cả Dopung.

Minhyeong không hề nói dối, lúc y ôm hắn trở lại, xác thực có rất nhiều người thấy, hơn nữa không chỉ có đệ tử của Dopung, vốn có rất nhiều người đều tò mò muốn biết y sẽ tặng ba cây linh thảo này cho ai, sau khi nghe tin y dẫn Minseok tới Vân Thủy Phong, mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng vẫn có một số người nếu không tận mắt thấy thì không muốn tin.

Vì vậy, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, rốt cục vượt khỏi phạm vi của Đan Hệ, ngay cả đệ tử của Võ Hệ cũng bị làn gió nhiều chuyện này thổi đến, lúc Minseok trốn trong phòng, đã có rất nhiều người đều đang thảo luận về việc này.

Đến tận đây, Minseok rốt cục đã bị buộc chặt trên cùng một con thuyền với Minhyeong, cuối cùng cũng không thể tách rời.

Sau khi Minhyeong rời khỏi không lâu, Minseok lần nữa bị Gongmun triệu kiến.

Lần này không đơn thuần là cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò, mà tiến thành ở Nghị Sự Đường của Dopung, ngoại trừ năm vị sư huynh và sư tỷ Nam Kungyang, ngay cả Choi sư bá và hai vị sư thúc mà Minseok không hề nhận biết cũng xuất hiện.

Minseok nơm nớp lo sợ đi vào, cái đội hình này làm cho hắn nghĩ tới một loại cảm giác như tam đường hội thẩm, vô cùng nghiêm túc, hức hức hức, hắn chỉ là một dân chúng bé nhỏ thôi mà.

"Đệ tử bái kiến sư phụ."

"Tiểu đồ nhi, ngươi cũng biết lần này vi sư tìm ngươi tới có chuyện gì phải không?" Ánh mắt sáng lập lòe của Gongmun rơi vào trên người hắn, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, giống như chuyện cần nói là một việc quan trọng mười phần vậy.

Minseok nghĩ nghĩ, thật sự là hắn không hiểu lắm, liền lắc lắc đầu, "Đệ tử không biết, kính xin sư phụ chỉ rõ."

Năm ngón tay của Gongmun lạnh lùng gõ gõ thành ghế, yên lặng một chút mới nói: "Vi sư nghe nói, Yeop sư thúc của Vân Thủy Phong muốn thu ngươi làm học đồ, chuyện này có phải thật không?"

Minseok mở to mắt, hình như đây mới chỉ là chuyện của hai canh giờ trước thôi mà, không thể tưởng được lại truyền đi nhanh đến vậy, hắn còn tưởng sư phụ gọi hắn tới vì ba cây linh thảo cấp sáu, còn có vấn đề về thái độ của Minhyeong nữa, xem ra hắn nghĩ trệch qua hướng khác rồi, vội vàng đáp lại, "Dạ, Yeop sư thúc nói con hãy cân nhắc suy nghĩ."

Guria/Guke ver - TRUYỀN THUYẾT CHI CHỦ ĐÍCH PHU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ