Muốn tự giam mình ở bên ngoài? Không có cửa đâu!
Tại khoảnh khắc lúc hắn đóng cửa, Minhyeong đã nhanh tay xách người mang vào, sau đó xoay người đá lên cửa, 'Rầm' một tiếng tựa như trái tim bé nhỏ của Minseok, đột nhiên nhảy một cái.
"Chạy cái gì mà chạy, Minseokie sư đệ, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại ta?" Minhyeong nhìn hắn mỉm cười, nụ cười này rực rỡ như nắng sáng sớm.
Minseok cảm thấy cái bộ dạng che chở bảo vệ ba ngày trước mà Minhyeong dành cho hắn chỉ là ảo giác, người đứng ở nơi này mới là Minhyeong chân chính nè, cái dáng tươi cười đáng ghét kia quen thuộc tới nhường nào, mỗi lần nhìn thấy đều làm trái tim bé nhỏ của hắn vô thức run lên một cái, sau đó sẽ lo lắng không biết tên này sẽ nghĩ ra chuyện gì để hành hạ mình đây, nhưng mà những lời này không thể nói cho y biết được.
Sau khi nghe được câu này, Minseok cân nhắc một chút mới cười giả lả nói theo: "Làm sao có thể, không phải ta không muốn gặp ngươi đâu, chỉ là đột nhiên nghĩ đến có quyển sách còn quên cầm."
Minhyeong quan sát hắn nửa ngày, giống như đang đánh giá xem hắn có nói dối hay không.
Minseok cười lâu đến mức cơ miệng đều cứng đờ.
"Tạm tin ngươi." Nụ cười của Minhyeong lại nhếch lên một chút, rốt cũng không tiếp tục nhìn hắn chằm chằm nữa.
Minseok tập tức thở phào nhẹ nhõm, bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào không phải chỉ chột dạ bình thường đâu, may mà y đã sớm thu ánh mắt lại, "Lee sư huynh, ngươi đến tìm ta có chuyện gì không?"
"Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao?" Minhyeong liếc hắn, thấy nét mặt của hắn thoáng chốc đã ỉu xìu, giống như bị tủi thân dữ dội lắm, đôi mắt đen huyền dường như hơi long lanh một chút, cảm thấy vui vẻ, "Không đùa ngươi nữa, tới tìm ngươi đúng là có việc, lát nữa ta phải tới Vân Thủy Phong, ngươi có hứng thứ muốn đi cùng ta không?"
"Đến Vân Thủy Phong làm cái gì?" Minseok kinh ngạc hỏi.
"Đương nhiên là đi lấy ba cây linh thảo cấp sáu, đừng bảo ngươi quên?" Minhyeong nhàn nhạt nheo mắt lại, ngũ quan tuấn lãng giờ đang tỏa ra một loại uy hiếp, nói không hợp nhau rồi lại lộ ra cảm giác rất hài hòa, giống như trời sinh nên vậy.
Nói tới Vân Thủy Phong, tuy Minseok chẳng mấy khi ra khỏi phòng nhưng cũng đã được nghe tới đại danh của Vân Thủy Phong.
Vân Thủy Phong nằm phía sau ba ngọn núi lớn là Dopung, Cheonpung, Bipung, là một cấm địa còn nghiêm ngặt hơn Tàng Thư Các, bởi vì đó là nơi phái Cheonsim chuyên dùng để gieo trồng linh thảo trung cấp và cao cấp, bên ngoài được bảo vệ bởi một tầng kết giới cường đại, ngoài ra còn được mười vị trưởng lão thực lực cao cường trông coi, có thể thấy phòng thủ kiên cố tới mức nào.
Giải thưởng dành cho người đứng đầu của Minhyeong ngoài ba viên linh đan cấp sáu, còn có ba cây linh thảo cấp sáu.
Linh đan y đã cầm trong tay, nhưng linh thảo thì phải cần đến Vân Thủy Phong mới lấy được.
Thế nhưng mà...
Minseok nuốt nước miếng nói nói: "Ngươi đi lĩnh linh thảo hình như không liên quan tới ta thì phải?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria/Guke ver - TRUYỀN THUYẾT CHI CHỦ ĐÍCH PHU NHÂN
FanfictionTác giả: Doãn Gia Tạm dịch: Truyền thuyết về phu nhân của chúa tể Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt, tu chân, tuỳ thân không gian, ấm áp, 1x1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (713 chương + 18 PN) Nguồn: wintergarden613.blogspot.com Biên Tập: Lam Hạ Chuyển ve...