Chưởng môn của phái Cheonsim, Jeong Beom, tại vị đã gần một trăm năm rồi.
Dưới sự quản lý của lão, phái Cheonsim càng ngày càng có khí phách của môn phái lớn nhất, hiện tại thì càng mơ hồ có dấu hiệu đứng đầu tất cả các môn phái của đại lục Yongsang.
Là một người có đủ những thủ đoạn để làm điều này, có thể thấy Jeong Beom không phải là hạng người đơn giản, ở trong trí nhớ của Munhyeong, mặc dù Jeong Beom là sư phụ của y, nhưng người này vẫn vô cùng bí ẩn, ví như đại đệ tử được sủng ái nhất là Munhyeong cũng không biết rõ thực lực của lão cao bao nhiêu.
Cho nên ấn tượng của rất nhiều người đối với Jeong Beom, không gì hơn một lão cáo già, vô cùng gian xảo, không thể dò được.
Chính vì kiêng dè Jeong Beom, cho nên Munhyeong chưa bao giờ dám lộ ra dù chỉ một chút sơ hở nào trước mặt lão.
Hơn nữa, điều quan trọng nhất là phái Cheonsim với tư cách là môn phái lớn nhất của đại lục Yongsang, thực lực của nó chưa chắc đã giống cái vẻ ngoài thường bày ra cho người ta xem, kể cả Munhyeong cũng không thể thăm dò được thực lực thật sự của phái Cheonsim.
Lần này Jeong Beom sẽ cho gọi y, cũng ở trong dự liệu của Minhyeong.
Không nói tới việc tính cách y bỗng dưng thay đổi, hay đột nhiên đi cùng một tên đệ tử chẳng có danh tiếng gì của Dopung, chỉ cần chuyện y làm Jeong Wonki chạy tới khóc lóc cũng có thể coi là lí do rồi.
Trong trí nhớ của Munhyeong, Jeong Beom là một người cha rất cưng chiều con gái, chỉ cần Jeong Wonki đòi hỏi cái gì, nếu ở trong phạm vi lão chấp nhận được, Jeong Beom đều giúp nàng thực hiện, cho nên lần này Jeong Wonki chịu thiệt thòi trước mặt mọi người, nhất định sẽ chạy tới khóc lóc kể lể với Jeong Beom.
"Đại sư huynh, chưởng môn đang đợi huynh ở bên trong." Tiểu sư đệ dẫn y tới bên ngoài Nghị Sự Đường rồi rời đi.
Ánh mắt Minhyeong nhìn vào bề ngoài rộng lớn tráng lệ của Nghị Sự Đường, nghe nói tấm bảng đề tên này là do Jeong Beom tự tay viết, mang theo một vẻ nhẹ nhàng giả dối, nhưng bên dưới mỗi nét viết đều lộ ra mũi dao sắc bén, chỉ là che dấu rất tốt.
Đẩy cửa đi vào, sảnh lớn của Nghị Sự Đường không huy hoàng cho lắm, nhưng cũng đủ khí phái mười phần.
Trên một trong hai chiếc ghế được điêu khắc tỉ mỉ đặt đối diện với cửa vào, là một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi. Người này mặt mũi hiền lành, nhìn thấy Minhyeong đi vào, chỉ lộ ra một nụ cười hòa ái: "Munhyeong, con đã đến rồi, tới bên sư phụ đi."
Minhyeong mặt không đổi sắc, khóe miệng hơi cong một chút: "Sư phụ."
Một tiếng sư phụ này, thực ra Jeong Beom đã lời lắm rồi, nếu xem xét tư cách, Jeong Beom căn bản không đủ tư cách làm sư phụ của y, đương nhiên, cho dù lão muốn làm đồ đệ của y cũng không đủ, chỉ là hiện tại y đang đóng vai Munhyeong, cho nên đành phải chịu thiệt thòi một chút.
"Munhyeong đồ nhi, hai thầy trò chúng ta đã rất lâu rồi không tâm sư nhỉ, khó được hôm hay cả ta và con đều cùng rảnh rỗi, ngồi xuống, chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút." Jeong Beom tươi cười nhìn y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria/Guke ver - TRUYỀN THUYẾT CHI CHỦ ĐÍCH PHU NHÂN
FanfictionTác giả: Doãn Gia Tạm dịch: Truyền thuyết về phu nhân của chúa tể Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt, tu chân, tuỳ thân không gian, ấm áp, 1x1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (713 chương + 18 PN) Nguồn: wintergarden613.blogspot.com Biên Tập: Lam Hạ Chuyển ve...