Có thể biến thành bộ dáng của người khác, có thể ăn linh đan như ăn kẹo đậu phộng, lại còn biến thành một cơn gió, sức mạnh siêu phàm, quan trọng nhất là còn ăn thịt người nữa!
Tuy không biết vì sao Minhyeong có thể làm như vậy, nhưng mà Minseok khẳng định y nói hấp thu trí nhớ nhất định phải hút trí nhớ của người đó đi, hắn cảm giác mình tới gần một chân tướng vô hạn, nhưng mặc kệ hắn có suy nghĩ thế nào cũng không chọc thủng được tấm màng mỏng kia.
Sau khi tiêu hóa xong trí nhớ của Kang trưởng lão, tại một chỗ hẻo lánh trong trí não của Minhyeong lập tức nhiều thêm một mảnh tinh phiến trôi bồng bềnh, mảnh tinh phiến kia đúng là trí nhớ của Kang trưởng lão.
Đây cũng là một trong những năng lực bẩm sinh của y, sau khi hấp thu trí nhớ của một người, vì không để lẫn lộn với trí nhớ của mình, y sẽ đem trí nhớ của những người đó đều tách riêng ra, trí nhớ của Munhyeong cũng thế, đến lúc muốn dùng tới, chỉ cần hắn tập trung thì trí nhớ của bọn họ sẽ tự hiện ra.
Minhyeong mở mắt, liếc nhìn Minseok đang dùng vẻ mặt kinh ngạc mà theo dõi y, khóe miệng hơi nhếch lên, "Sợ sao?"
"Ôi chao!" Hồn của Minseok đang bay lượn khắp chốn, đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện với mình, lúc kịp phản ứng lại đã thấy Minhyeong đang nhìn hắn, đôi mắt đen huyền sâu thẳm, không kiềm chế được liền hỏi: "Vừa nãy là cái gì vậy?"
Minhyeong gặp trên mặt hắn chỉ có nghi hoặc, thu lại sự sắc bén trong ánh mắt, đột nhiên lại bật cười, "Không có gì, chỉ là một loại năng lực ở bản thể của ta mà thôi."
Bản thể? Minseok cảm thấy cách giải thích này của y có chút kỳ quái.
"Đúng rồi, Kang trưởng lão có phải cũng giống ma nhân Mansoo không, đều là mật thám được ma nhân phái tới ẩn núp tại Cheonsim?"
"Ừm, Kang trưởng lão ẩn núp trong phái Cheonsim đã gần trăm năm rồi, thì ra lúc trước cũng thực sự có một thanh niên họ Kang, nhưng mà người kia chưa kịp biểu lộ tài năng tại môn phái thì đã bị Kang trưởng lão bây giờ thay thế, trăm năm qua vẫn một mực an phận, không lộ ra chút sơ hở nào, nếu không phải lần này có mệnh lệnh của cấp trên, gã cũng không mạo hiểm để diệt trừ ta." Minhyeong chẳng quan tâm lắm mà kể cho hắn nghe.
"Tại sao bọn chúng phải diệt trừ ngươi?" Minseok rất tò mò.
Ma nhân lại có thể vì giết Minhyeong mà không tiếc bạo lộ ra quân cờ quan trọng chúng đã cài tại phái Cheonsim từ rất lâu, có thể thấy chúng đã coi Minhyeong thành cái đinh trong mắt không thể không nhổ.
Minhyeong mỉm cười tươi rói với hắn, "Ngươi đoán?"
Minseok lập tức che dấu nụ cười trên mặt, lén lút nhìn y rồi mới do do dự dự hỏi: "Chẳng lẽ do ngươi giết cái gã Mansoo kia?"
"Gần đúng." Minhyeong mỉm cười gật đầu, khuôn mặt tuấn lãng vô song làm người ta chỉ nhìn thôi cũng đã bị mê hoặc.
Gần đúng? Minseok suy nghĩ cẩn thận một chút, lúc trước đúng là Minhyeong đã giết gã ma nhân đó trước mặt rất nhiều người, về sau cũng vì chuyện này mới bại lộ chuyện ma nhân phái mật thám ẩn núp trong các môn phái, nghe nói đã có mấy tên mật thám bị bắt rồi, chẳng lẽ lại vì chuyện này sao, Minseok không chắc chắn lắm hỏi: "Chẳng lẽ vì ngươi làm bể kế hoạch lớn của bọn chúng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria/Guke ver - TRUYỀN THUYẾT CHI CHỦ ĐÍCH PHU NHÂN
FanfictionTác giả: Doãn Gia Tạm dịch: Truyền thuyết về phu nhân của chúa tể Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt, tu chân, tuỳ thân không gian, ấm áp, 1x1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (713 chương + 18 PN) Nguồn: wintergarden613.blogspot.com Biên Tập: Lam Hạ Chuyển ve...