Chương 27: Bộ mặt thật đằng sau sự dịu dàng

74 5 0
                                    

Tối hôm đó, là buổi tối khó ngủ nhất từ khi Minseok xuyên qua tới giờ.

Ngày hôm sau, hắn bị dâm uy của Minhyeong ép đi chung tới chỗ tập hợp, bởi vì câu nói sau cùng của y đã dọa hắn hãi hùng, vậy nên nào dám ho he phản đối gì, đợi đến lúc hắn và Minhyeong cùng xuất hiện, mới biết được có chuyện lớn rồi.

Vốn hắn chỉ là một kẻ vô hình, bỗng chốc đã trở thành Trung Tâm của sự chú ý.

Người phản ứng đầu tiên lại là tiểu sư muội Jeong Wonki, chạy vài bước tới trước mặt Minhyeong, ném cho Minseok cái nhìn đầy ghét bỏ, sau đó mới quay lại nói với Minhyeong: "Đại sư huynh, huynh đã làm xong việc chưa?"

Minhyeong hờ hững gật đầu.

Lần này không phải là diễn kịch, mà là y thật sự không có cảm tình với cô tiểu sư muội trước mắt này. Chỉ là lúc bình thường thái độ của Munhyeong đối với tiểu sư muội cũng như thế, cho nên không ai cảm giác được có gì kì lạ, ngược lại Minseok trộm lau mồ hôi lạnh muốn lén lút chuồn đi, nhưng Minseok chưa kịp bỏ chạy, Jeong Wonki đã tấn công về phía hắn.

"Đại sư huynh, tại sao huynh lại đi cùng người này thế?"

Jeong Wonki ôm cánh tay của Minhyeong, nhăn lại đôi mày thanh tú, biểu cảm thì có thể nói, ngoài chán ghét thì còn có khó chịu.

Minhyeong bình tĩnh rút cánh tay ra, khóe miệng chợt mỉm cười: "Ta đi cùng hắn thì sao, có vấn đề gì không?"

Nụ cười như gió mùa xuân này đang nở trên khuôn mặt anh tuấn không thuộc về y, vậy mà có cảm giác thật hoàn mỹ, phảng phất như người này trời sinh ra là một người hay cười, chỉ có Minseok biết rõ, đây chỉ là biểu hiện giả dối, hắn đã tận mắt thấy kỹ năng trở mặt của tên này cơ mà, vô cùng tự nhiên, giống như người có đa nhân cách vậy đó.

Nụ cười xinh đẹp trên mặt Jeong Wonki sượng ngắt, đôi mắt mở to, tựa hồ không thể tin được đại sư huynh lại có thể nói chuyện với nàng như vậy.

Mokeum cũng cảm giác được Munhyeong không giống với ngày hôm qua, nhưng ông ta không hề nghi ngờ tới việc Munhyeong bây giờ là giả, tuy rằng có chút kinh ngạc với chuyện y lại đi cùng một gã đệ tử không có danh tiếng gì của Dopung, nhưng cũng không bận tâm mấy.

"Mọi người đã tới đông đủ rồi, vậy liền đi thôi!"

Dứt lời, Mokeum liền dẫn một đám đệ tử đi tới chỗ quảng trường dực điểu.

Minseok vốn định lén lút chạy về chỗ mấy sư huynh ở Dopung, nào biết, hắn vừa mới quay người, cổ áo đã bị kéo lại, thiểu chút nữa bị thắt cổ rồi, quay đầu lại đã thấy Minhyeong đang 'dịu dàng' nhìn mình.

"Tiểu sư đệ, muốn đi đâu đó?"

Minseok rụt cổ, rất không có khí phách mà nói: "Không có, không có đi đâu hết."

Minhyeong tựa hồ rất hài lòng với cái lối cư xử chả có tí khí phách nào của hắn, nói một câu nhớ đuổi kịp rồi đi mất.

Về phần Jeong Wonki, cô nàng nhìn theo bóng lưng của y, đột nhiên quay đầu lại dữ tợn lườm Minseok, sau đó mới đuổi theo.

Guria/Guke ver - TRUYỀN THUYẾT CHI CHỦ ĐÍCH PHU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ